Chương 9: Yên Cảnh

420 20 1
                                    

Hai ngày sau, bọn rốt cuộc cũng phải khởi hành trở về Cung Môn. Trước cửa nhà Thượng Quan Thiển tụ tập một đội ngựa xe đông đúc, trông vô cùng phô trương khiến cho người trong thôn nhịn không được ai cũng phải nghển cổ ngó ra nhìn một chút. Chỉ là mới nhìn được chút ít đã bị khí thế của mấy hộ vệ Cung Môn làm cho sợ hãi, lại phải trốn tót vào trong nhà.

Không khí buổi sớm rất lạnh, trên người cả Cung Viễn Chủy lẫn Cung Thượng Giác đều mặc áo choàng lông chồn ấm áp. Đồ đạc đã sắp xếp hết lên xe nên hai người đứng trong sân đợi Thượng Quan Thiển đi xuống, không biết trong lúc đó Cung Thượng Giác nói gì mà đến lúc nàng đi ra, đứng trên lầu nhìn xuống đã thấy cái mặt của Cung Viễn Chủy đang xị ra rồi.

Thượng Quan Thiển được một thị nữ dìu tay, cẩn thận đi xuống cầu thang. Cung Thượng Giác đang quay lưng nói chuyện với Cung Viễn Chủy, nghe được tiếng bước chân liền xoay người, kết quả vừa nhìn thấy nàng liền ngây ra.

Bộ y phục nàng mặc hôm nay cực kỳ sang trọng tinh tế, vải tơ sa hồng phấn kiều diễm làm nổi bật làn da trắng nõn như sứ của nàng, cổ áo được đính rất nhiều viên trân châu cỡ nhỏ, trước ngực cùng hai bên vai nổi bật mấy đóa đỗ quyên thêu đính tinh xảo. Thượng Quan Thiển bước đi uyển chuyển tao nhã, y sam bồng bềnh phiêu đãng như mây, tóc tơ mềm mại hòa vào làn gió, chính là vô cùng phong tình vạn chủng, kiều mị bách thái.

Cung Thượng Giác vừa nhìn liền nhận ra, bộ y phục đó chính là y phục mà trước kia khi còn ở Giác cung, hắn đặc biệt tặng cho nàng.

"Tiên sinh, công tử!" - Thượng Quan Thiển đứng lại chân cầu thang, cùng hai thị nữ hành lễ.

Cung Thượng Giác không vội đáp, bước nhanh đến trước mặt nàng, lấy áo choàng từ tay thị nữ khoác lên người Thượng Quan Thiển. Áo choàng lông cáo trắng muốt lại càng làm nổi bật xiêm y hồng phấn, tụ cùng một chỗ khiến cho nàng trông mong manh như một phiến hoa đào ngâm mình trong tuyết lạnh.

Cung Viễn Chủy ở cách đó không xa cũng đang trong trạng thái ngây ngẩn mất hồn. Mấy ngày này tiểu công tử đã quen nhìn Thượng Quan Thiển mặc đồ vải lanh giản dị, mặc dù giản dị nhưng cũng không thể che lấp tư thái mỹ nhân của nàng. Mà lúc này nàng mặc trên người đều là y sam xa xỉ đặc chế của Giác cung, quả thực giống như trên người phủ thêm một tầng ánh sáng, cực kỳ kiều diễm chói mắt.

Phát hiện ra suy nghĩ kỳ quái này của bản thân, Cung Viễn Chủy có chút mất tự nhiên, khàn giọng ho khan một cái rồi vội vàng xoay người đi về phía cổng.

"Chủy công tử làm sao vậy? Ngài trách mắng gì cún con của ngài à?" - Thượng Quan Thiển tinh nghịch liếc nhìn Cung Viễn Chủy đang cứng ngắc rời đi, khe khẽ thì thầm hỏi Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày, nheo mắt liếc nhìn nàng tỏ ý không hài lòng.

"Tại sao nàng lại nghĩ là ta trách mắng đệ đệ?"

"Không thì còn lý do gì chứ?"

"Tất nhiên là không phải. Ta chỉ bảo đệ ấy lên xe ngựa ngồi với nàng, vừa ấm áp lại có thể trông chừng nếu nàng mệt mỏi. Dù sao chút hiểu biết của ta về y thuật không thể so với đệ ấy. Thế mà nhóc con đó cứ giãy nảy lên không chịu." - Cung Thượng Giác vừa thuật lại vừa giả vờ nhìn bâng quơ - "Chắc chắn là do chuyện mấy hôm trước nên đệ ấy mới ngại nhìn mặt nàng. Lúc đó nàng không cho ta giáo huấn đệ ấy, vậy bây giờ hai tẩu đệ tự đi mà làm lành với nhau. Ta không hòa giải nổi."

[Đồng nhân Vân Chi Vũ][Dạ Sắc Thượng Thiển] Thâm Dạ - 深夜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ