6

3 0 0
                                    

Vết thương trên lưng tự nhiên hút rất nhiều nước thuốc ,song ngư nhăn mặt vết thương cứ toẹt ra rồi húm nước, liên tục thở gấp gáp cứ như phổi muốn nhào ra khỏi miệng vậy nước thuốc từ màu xanh đậm đang đen dần
vết thương liền nhẹ lại đường rãnh của sẹo cũng mờ nhạt đi, vết thương đã lành nhưng đau thì vẫn đau song ngư nhịn hết được dùng hết sức bình sinh để đạp vỡ bể chứa nước thuốc.

Âm thanh vỡ nát vang vọng khắp nha theo đó là tiếng nước chảy róc rách và tý tách song ngư mệt nhọc từ từ ngẩng đầu lên nhìn đống đổ nát trước mắt chỉ biết cạn lời mệt mỏi cất tiếng.

Song ngư
ai đó giúp tôi với.

Cất tiếng gọi rồi mới biết mình thê thảm tới nhường nào nói cũng chả ra hơi,thở dài ngước đầu nhìn lên những viên đá nhỏ lấp lánh ánh kim trên tường đá...

Song ngư
đẹp ghê...ai đó giúp tôi với.

Thì thào một cách vô tri tại vì nơi đây là nơi cao nhất của hòn đảo này vào nó cách âm thanh nữa.

Song ngư
sao mình xui xẻo quá vậy trời.

Suy ngẫm lại thấy đúng là xui thiệt lên đất liền tìm kiếm dì sò thì bị ném xuống hồ nước xíu nữa là toi, còn giờ thì mém tắt thở vì mùi của thuốc bay lên cao quá thở không nổi.

Song ngư
Haiw

Bất lực dựa người vào cái bồn bể hết phân nửa chỉ ngồi nhìn rồi cũng thiếp đi mệt mỏi quá nhiều ngủ luôn chả cố gắng nữa.

Ở nơi khác

Thiên hạt ngủ không nổi do anh ngủ nhiều quá rồi nên không thể ngủ nữa nhìn phía sau lưng là thằng em đang ngủ có vẻ không được thoải mái nhưng nó vẫn ngủ, nhìn ra ngoài cửa anh đi ra khỏi phòng thở một hơi bay lên nhìn ngắm kiến trúc bên trong hang động anh bay tới tủ sánh lớn ở trước sảnh nhìn và tìm.

Thiên hạt
kí tự phẩm......nó đâu rồi

Dò tìm từng quyển sách rồi dừng lại ở
quyển kí tự phẩm đưa bàn tay trắng xanh kiểu dáng vô cùng đáng sợ do nó khô và chai lật từng trang sách anh bất ngờ khi biết được,rằng ma dơi luôn sống dựa trên những viên đá quý hoặc ngọc hay là một ma cà rồng khác.

Thiên hạt
vậy bọn họ đi tìm dì sò vì điều nào trong những điều kiện nào trong đây.

...suy ngẫm lại thấy viên đá quý hoặc ngọc thì họ sẽ tự giữ được chứ cần người khác giữ làm gì.

Thiên hạt
vậy thì chỉ còn là dì sò đã sống nhờ sao, mình nên đọc kỹ lại mới được.

Đang ngồi lên nóc tủ sách dò từng chữ trong quyển kí tự phẩm đó lổ tai anh vảnh tai lên anh nghe tiếng thì thào nói..

.......giúp............... tôi

Thiên hạt
gì thế

Chau mày nghĩ tiếng ở đâu phát buông quyển sách xuống, lần theo anh cứ bay lên mãi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thào không hơi đó.

Dừng chân tại ở một nơi anh nhìn thấy nước cứ chạy xuống từ bức tường đá quý rồi nhìn phía bên trái có cầu thang đi lên theo cầu thang, đập vào mắt là hình anh song ngư dựa đầu vào bể nước đi tới gần anh lấy áo của bản thân mặc vào người song ngư rồi luồng tay vào chân vào cổ bế cậu lên cơ thể muốn nhão ra được anh bế trên người.

Song ngư
ai thế

Thì thào không hơi đặt câu hỏi

Thiên hạt
ngủ đi tôi đưa cậu về phòng.

Song ngư
cảm ơn anh nha

Thiên hạt
cảm ơn thôi thì dễ quá đó...

Ngưng một hồi anh mới nói tiếp

Thiên hạt
tôi vừa giúp cậu khỏi bị cảm lạnh đó.

Song ngư bật cười
anh nói chuyện lạ ghê.

Thiên hạt vừa bế song ngư từ từ bay xuống nhếch mép không nhìn cậu mở miệng nói.

Thiên hạt
vậy sao tui lạ chỗ nào.

Song ngư ngưng đọng lại vài giây

Song ngư
"mở miệng ra nói thôi là ông đã lạ rồi"

Song ngư không nói chỉ mở miệng cười không cho thiên hạt cậu trả lời về việc anh lạ chỗ nào.

Thiên hạt
cậu mới lạ đó.

Nhìn về phần lưng đã được cái áo rộng của mình che đi anh hỏi.

Thiên hạt
vết thương biến mất nhanh thế.

Song ngư
a...em cũng không biết nữa.

Thiên hạt
coi bộ thuộc dì cậu chê mạng nhỉ.
" chỉ trong một đêm mà lành luôn không để lại dấu vết gì thì cũng vi dịu quá đó"

Song ngư
sao anh biết em kêu mà lên thế đang ra anh phải ngủ chứ giờ là buổi sáng mà... không phải ma cà rồng ngủ buổi sáng sao.

Thiên hạt
ai nói cậu ma cà rồng ngủ buổi sáng.

Song ngư
không phải sao

Hai con mắt dao nhau trong tim dừng lại rồi đập mạnh, loạng choạng không giữ được thăng bằng trực tiếp rơi xuống.

Thiên hạt
cái gì vậy.

Gói song ngư vào trong người anh rơi xuống đất làm lõm luôn nền nhà rung động lên bố mẹ anh nghe được bay ra.

Thiên hạt
ây da

Song ngư
...

Thần nông
ôi trời thiên hạt con sao vậy.

Bọ cạp
gì thế

Từ góc nhìn của hai vợ chồng họ thì đứa nhỏ kia đang đè trên người thiên hạt chỉ mặc mỗi áo còn là áo của thiên hạt đã vậy còn ôm chặt lấy nhau nữa.

Thần nông, bọ cạp
" con trai thứ tôi phải lòng người họ hàng không cùng huyết thống và thằng con cả của tôi cũng thế nhưng tụi nó thích là chung một người "

Song ngư
không phải vậy đâu cô chú.

Thiên hạt
...đừng nghĩ nữa cha mẹ.

Ngượng chín mặt anh đành kệ ẳm song ngư lên cất tiếng.

Thiên hạt
con đưa em ấy về phòng.


___________________________________

Hết

ma dơi và thù hận Where stories live. Discover now