9

1 0 0
                                    

Tiếng sấm vang vọng khắp trời bàn tay sắt liên tục tạo ra tiếng ken ken chiếc thuyền nghiên qua nghiên lại những cơn sóng không ngừng đập vào cửa kính của bon tàu những con vật kì bí chỉ xuất hiện ở biển đen cũng đang đi săn.


sao tui khổ quá vậy trèn


ngậm mồm


Sao ông cứ phải truy cùng diệt tận vậy
Bạch Dương


có những thứ cậu cho là trả có gì to tác gì những tới khi nó đem lại hậu quả nghiêm trọng thì cậu mới nhận ra thôi.


"Tôi thấy ông cứ qua lên thôi"

Bạch Dương lớn giọng kêu lên nói với người lái tàu phàn nàn về việc nó đi quá lâu và bị ông già lái tàu chửi cho một vố

Bộ cậu nghĩ biển đen là nơi muốn đến là đến muộn đi thì đi sao.


Chứ muốn sao

Bảo Bình chạy lại ngăn cản sự phát tiết vô cớ của bạch dương tránh việc ông già lái tàu để thuyền chìm thì chết dở nửa.

🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚

Song ngư
(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Thiên yết
nào ngư à tuy là chung ta trên phương diện sức khỏe là bằng nhau nhưng tớ đã sống 400 năm chắc chắn là sẽ săn chắc hơn rồi.

Song ngư
(⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Ôm góc tường chảy nhưng giọt nước mắt thầm lặng ,cậu tập luyện khắc khe từ nhỏ đến lớn mà chẳng có cơ bắp, nhìn lại cái bụng mỡ lại càng.

Song ngư (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Thiên hạt bóp lấy cái khuôn mặt đang úp vào góc bị bóp thế hai cái má dư thịt đỏ lên và cái môi chu ra như mỏ gà vậy nước mắt không chảy ra ngoài được nên đọng lại trong mắt trông khá là thảm.

Thiên yết cũng nhìn thấy nên có lấy cục đá tròn so sánh với cái má của song ngư xem cái nào lớn hơn

Song ngư
" hai kẻ quá đáng"

Rầm rầm rầm âm thanh của sấm truyền đi khắp hang động song ngư nhăn mặt lại,song ngư cảm thấy có gì
đó đang diễn ra một cách thầm lặng dường như có chuyện không hay sắp ập đến vậy.

Thấy song ngư đột nhiên nhìn lên rồi đưa tay xoa môi vẻ mặt có chút suy tư sau đó cậu nhìn thiên yết và thiên hạt nói với họ.

Song ngư
tớ đi tìm mẹ tớ cậu cứ tới khu rừng ngập nước trước đi.

Thiên yết
cậu không đi sao song ngư ?

Thiên hạt
được anh sẽ dẫn thằng đần này đi trước em cứ đi tìm mẹ em đi.

Nói xong anh liền kéo thằng em bay cái vù tới con đường lối mòn.

Song ngư chạy đi tới nơi chứa thuốc để tìm mẹ trong lúc chạy tới đó cậu cảm thấy hình như mình quên điều gì thì phải cứ kệ và cậu chạy ngang phòng dược liệu thì thấy mẹ ở trong đó liền ghé vào.

Song ngư
mẹ ơi quyển sách kỹ lục đế ở đâu thế còn tìm hoài không thấy.

Mẹ
con tìm quyển sách đó làm gì.

ma dơi và thù hận जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें