Chương 26

54 16 0
                                    


Chương 26

Draco và Snape đều uống một ly rượu, trong khi Harry chọn cho mình nước bí ngô. Họ tụ tập trên những chiếc ghế gần phía trước của căn phòng, cạnh các cánh cửa trượt dẫn ra một ban công rộng rãi. "Draco nói với tôi rằng anh đang làm việc với Severus. Anh thấy thế nào?" Astoria hỏi, và chẳng mấy chốc Harry thấy mình dễ dàng trò chuyện với cô ấy, khiến Snape nhẹ cả người.

Ông yên lặng ngồi nhìn Harry trở nên sôi nổi hơn khi Astoria ra sức hỏi cậu về việc quản lý một nhà hàng, thầm mỉm cười trước tình cảm không thể kìm nén luôn đong đầy trong ánh mắt của Draco dành cho người bạn đời của mình.

"Draco, tại sao anh không đưa Harry đi tham quan căn hộ trong lúc em chuẩn bị bữa trưa?" cô nàng hỏi sau khi họ đã trò chuyện được một lúc. "Harry chưa từng đến đây, và anh ấy có thể muốn ngắm nhìn quang cảnh từ tầng trên."

"Cô có cần hỗ trợ gì không?" Snape hỏi, thắc mắc liệu có phải giữa hai vợ chống bọn họ vừa ngầm trao đổi một tín hiệu bí mật hay không. Ông thuận lợi đứng dậy khi Harry gần như nhảy bổ đến chỗ mình.

"Không có gì nhiều đâu," Astoria trấn an ông. "Tại sao ông không đi với họ, Severus?"

"Được thôi," Snape nói ngay khi Draco bắt đầu nói chuyện với Harry. Đôi mắt sắc sảo của ông bắt gặp Draco nhẹ nhàng gật đầu với Astoria.

"Tao không biết mày có nhớ không, Potter—" Draco vừa nói vừa ra hiệu cho họ đi theo.

"Chúng ta có thể thử dùng tên được không?" Harry ngắt lời. "Chữ Potter từ miệng mày gần như là một sự xúc phạm và tao muốn thử được gọi là 'Harry' một thời gian."

"Tao thích thế," Draco dẫn họ trở lại hành lang mà họ đã đi qua trước đó. "Dù sao thì, Astoria làm việc trong Phòng Đăng ký Hành chính của Bộ, thực ra mà nói, nó là một văn phòng tổng hợp. Mọi giấy tờ liên quan đều được giải quyết ở đó." Cậu leo lên cầu thang, sải chân bước hai bậc một lúc, vừa đi vừa liên tục nói. "Dù sao đi nữa, có một thông báo về tài sản bị bỏ lại được nộp khoảng một tuần sau khi mày xuất hiện ở chỗ của Sev. Lý do duy nhất cô ấy đề cập nó với tao là vì tên viết tắt của mày - HJP, phải không?"

Harry bối rối nhìn Snape rồi gật đầu. "Harry James Potter. Tao nghĩ ai cũng biết điều đó." Cậu đi theo Draco vào một căn phòng sáng sủa có mùi sơn mới, cùng với Snape ở ngay phía sau. "Tuyệt thật," cậu nói, hai tay bắt sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Như tao đã nói, nó được mang ra đấu giá và tao đã nắm lấy cơ hội đó." Draco nói dối một cách trôi chảy, kéo cánh cửa tủ gấp ra. "Tao nghĩ nó có thể là của mày. Tuy nhiên, nó được bảo vệ rất cẩn thận nên tao không chắc lắm."

Snape quan sát Harry một cách chặt chẽ khi cậu chậm rãi tiến về phía trước.

"Cái này xuất hiện ở Bộ sao?" Harry yếu ớt hỏi. "Bị vứt bỏ?" Cậu quỳ xuống trước chiếc rương, các ngón tay cung kính lướt qua mặt trên của nó. Cậu cúi đầu. "Mày đã trả bao nhiêu cho nó?" Giọng cậu run run.

"Vài Galleon," Draco miễn cưỡng trả lời, đôi mắt bạc của cậu dán chặt vào mặt Snape. "Không nhiều. Nó là của mày à?"

Harry gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc rương. "Mặc dù vậy, tao không biết có thể mở nó được không. Tao đã khóa nó bằng cây đũa phép của mình và giờ tao không có cái nào cả."

[Snarry - SSHP] Thế giới không cần người đồng tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ