Chương 14: Ôm, khóc, cáo trạng

33 1 0
                                    

Thứ hai

Hạ Sàn cảm thấy hôm nay Giang Bạch Du có gì đó không đúng, vốn dĩ hắn định xin lỗi vì lần trước đã lỡ hẹn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Giang Bạch Du lại khiến hắn nuốt lời lại.

Cũng không hẳn là tức giận, ngoại trừ việc không trêu chọc hắn như bình thường. Buổi trưa còn chủ động đưa Hạ Sàn đến nhà ăn ăn cơm, lúc tới nhà ăn vẫn chưa đông, Giang Bạch Du bảo Hạ Sàn tìm chỗ ngồi, cậu đi lấy đồ ăn, Hạ Sàn hơi bối rối, không thể hiểu được hàng loạt hành vi của Giang Bạch Du. Nhưng sắc mặt cậu quá lạnh lùng, Hạ Sàn tạm thời nghe lời cậu nói.

“Ồ.” Hạ Sàn xoay người tìm chỗ ngồi, nhưng lại bị Giang Bạch Du nắm lấy cổ tay, giọng nói rất dịu dàng.

“Cậu muốn ăn gì?”

Hạ Sàn suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Trứng xào với cà chua, khoai tây băm nhỏ với thịt lợn om.”

Giang Bạch Du gật đầu: “Ừm, đi ngồi trước đi.”

Sau khi đợi vài phút có vài người mang cơm đến, bàn trong nhà ăn rộng rãi, năm có thể người ngồi cùng nhau.

Trong lúc ăn, Giang Bạch Du gắp thịt cho Hạ Sàn còn lại ăn món rau mà mình không thích làm cho Tưởng Tuyết Chinh liên tục tặc lưỡi. Giang Bạch Du làm rất tự nhiên nhưng tai Hạ Sàn lại đỏ bừng, chỉ có ba mẹ mới đối xử với hắn như vậy, hơn nữa còn là chuyện khi còn bé.

Giang Bạch Du đang làm gì vậy?

Tưởng Tuyết Chinh trao đổi ánh mắt với Hứa Thịnh và Lâm Nhất Bạch, khiến tình hình càng thêm kỳ lạ.

Hạ Sàn vùi đầu càng lúc càng thấp.

Mãi cho đến khi một chai thủy tinh miệng mỏng màu hồng tím xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt.

“Tôi mua cho cậu.”

Giang Bạch Du không biết Hạ Sàn thích vị gì, nhưng cậu thấy nữ sinh trong lớp gần đây đều uống loại sữa chua này, màu hồng tím, còn vẽ vài bức vẽ đơn giản, không hiểu sao lại khiến cậu nghĩ đến quyển sổ của Hạ Sàn cho nên mới mua.

“Anh Giang, mày đối xử với tụi tao cũng khác biệt quá đấy.” Tưởng Tuyết Chinh chỉ vào nước khoáng trong tay, sau đó nhíu chặt lông mày cười: ” Tụi tao không phải anh em tốt của mày à?”

“Chai nước này không phải cho mày uống, mà để mày ngậm miệng lại.”

Tưởng Tuyết Chinh ngầm nguyền rủa trong lòng, nếu tính tình thối tha của Giang Bạch Du có thể theo đuổi được Hạ Sàn thì cậu ta không phải họ Giang.

“Đi thôi.” Giang Bạch Du lại nói với Hạ Sàn, sau một hồi đùa giỡn, hơi nóng trên mặt Hạ Sàn cũng giảm đi một chút.

Hắn gật đầu, do dự một lát rồi vẫn nhận lấy sữa chua.

Giang Bạch Du không chỉ mua cho hắn một hộp sữa chua đặc biệt mộng mơ, mà còn tự mình đi lấy ống hút, vốn dĩ sữa chua này không cần ống hút.

Trên đường trở về phòng học, Hạ Sàn một tay cầm sữa chua, ống hút vẫn rất tiện dụng, một tay buông thõng bên cạnh khẽ đung đưa theo động tác đi bộ, thỉnh thoảng va chạm với tay Giang Bạch Du.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạWhere stories live. Discover now