Chương 31: Sàn Sàn rất ngoan

18 1 0
                                    


Khai giảng gần hai tuần, học sinh giáo viên đều từ trạng thái ngày nghỉ quá độ mà vượt qua.

Trường học thừa dịp khai giảng chuẩn bị một buổi tọa đàm tri thức an toàn, toàn bộ giáo viên và học sinh toàn trường đều phải đến sân thể dục lớn tập hợp nghe buổi tọa đàm này. Bởi vì quá nhiều người, giảng đường lớn trong phòng không chứa nổi, cho nên thông báo học sinh ngày mai mang theo ghế ngồi xếp hàng đến sân thể dục.

Buổi tọa đàm cử hành khoảng tiết ba và tiết bốn, radio vừa thông báo, học sinh các lớp đã kéo ghế ra khỏi lớp. Bình thường chỉ là người đã đủ chật chội, huống chi còn mang theo ghế dựa, vừa đến đầu cầu thang đội ngũ đã rối loạn, Hạ Sàn được Giang Bạch Du che chở ở trong đám đông gian nan đi về phía trước.

Vốn Giang Bạch Du muốn giúp hắn lấy ghế ngồi, Hạ Sàn không cho, nói lấy hai cái ghế không dễ đi lại, Giang Bạch Du đành phải từ bỏ. Cậu để cho Hạ Sàn đi vào bên trong, chắn những người xô đẩy ghế ngồi ở ngoài người.

Ra khỏi tòa nhà dạy học đã thoáng hơn một chút, Hạ Sàn thở phào nhẹ nhõm, không để ý cái ghế trong tay thiếu chút nữa trượt ra ngoài làm Hạ Sàn hoảng sợ, may nà người phía sau giúp đỡ, Hạ Sàn điều chỉnh tư thế nắm chặt lưng ghế, cảm ơn người giúp mình, “Cám ơn.”

Lúc này mới phát hiện người phía sau là Đặng Tử Kinh.

Đặng Tử Kinh bị Hạ Sàn nhìn theo phản xạ lui về phía sau một bước, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hạ Sàn, dáng vẻ ngượng ngùng giống như lần đầu tiên nói chuyện với Hạ Sàn, “Không, không có chi, chúng ta là bạn bè mà Hạ Sàn.”

Nhưng ánh mắt run rẩy của cậu ta lại giống như đang trưng cầu sự đồng ý của Hạ Sàn.

Hạ Sàn nở nụ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện ra, đôi mắt trong veo sáng ngời, Đặng Tử Kinh lại sinh ra áy náy khi tiếp xúc với ánh mắt như vậy.

“Đúng, chúng ta, là bạn mà.”

Đặng Tử Kinh mừng rỡ, mọi cảm xúc bộc lộ đều được dùng trước mặt bạn tốt Hạ Sàn: “Vậy tôi có thể ngồi cùng cậu được không?”

“Được, chúng ta cùng đi nhé.”

“Chậc. “Giang Bạch Du nhíu mày, lông mày đen nhánh đè xuống vẻ mất kiên nhẫn, cậu không thích bạn trai mình cười với người khác như vậy.

Giang Bạch Du bèn nắm tay Hạ Sàn đột nhiên xoay người rời đi. Hạ Sàn bị động tác đột nhiên của cậu làm cho trở tay không kịp, chỉ kịp quay đầu lại gọi Đặng Tử Kinh đuổi theo.

Lúc đến sân thể dục sắp hàng chỗ ngồi, Hạ Sàn bị mấy người Giang Bạch Du và Tưởng Tuyết Chinh vây quanh, trước sau trái phải đều không có chỗ trống, đương nhiên Đặng Tử Kinh bị chen ra phía sau, giữa bọn họ cách Tưởng Tuyết Chinh, Giang Bạch Du thì ở bên cạnh Hạ Sàn.

Tưởng Tuyết Chinh nháy mắt với Giang Bạch Du, ý tứ kia tựa như đang nói “ Bạn thân đây đã đạt đủ trình rồi chứ?”

Giang Bạch Du không để ý tới Tưởng Tuyết Chinh, chỉ nhìn thoáng qua người phía sau cậu, Đặng Tử Kinh bị cái nhìn này làm cho nhanh chóng rụt thành chim cút.

[Hoàn ĐM] Ve Sầu Mùa HạWhere stories live. Discover now