03; không thích

1K 154 8
                                    

trong một câu chuyện dở dang, ai cũng cố biến mình trở thành nạn nhân của những điều tan vỡ.

bảo vẫn nhớ rất rõ, một trong những lời cuối cùng người cũ từng dành cho mình, đó là một kẻ vốn chẳng hiểu rõ thế nào là yêu thương đúng nghĩa như nó bằng cách này hay cách khác rồi cũng sẽ làm tổn thương những người bên cạnh mà thôi. nó không nên yêu, và cũng không ai nên tốn thời gian yêu thương một kẻ dùng gai nhọn làm lá chắn cho mình.

"thường thì mọi năm anh sẽ không nhận lịch diễn vào giáng sinh."

giọng nói của thế anh kéo bảo về thực tại. nó vẫn không ngừng lắc nhẹ cốc rượu trong tay, có chút thích thú ngắm nhìn rượu ngấm dần vào lớp muối trên viền cốc. nó chỉ muốn gọi một cốc rượu cơ bản, nhưng thằng nhóc bartender quen mặt lại nhất quyết bắt nó nếm thử thức uống chuẩn bị ra mắt cho mùa giáng sinh. vodka, cam, quế, hình như có thêm cả gừng và một vài vị khác. không hợp gu bảo lắm, nó muốn một cốc có nhiều vị rượu hơn.

"ừm." bảo gật đầu một cách hờ hững. "thường mọi người sẽ muốn dành thời gian đó cho người thân."

"thế sao năm nay em nhận lịch?"

"... em luôn diễn vào đêm noel." bảo nhíu mày, có chút khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ thích hợp. "kể cả không có lịch, em cũng... mà thôi!"

thế anh nhìn sang. hắn nhanh chóng bắt gặp cái nhíu mày trên gương mặt nó. nói chung, những gì thế anh biết về bảo từ trước tới nay với hắn là đủ, ít ra là cho mối quan hệ lơ lửng, xã giao giữa hai người, dĩ nhiên là trước khi những tin tức bắt đầu nổ ra. nhưng giờ thì mọi chuyện như đang khác đi, khi nó vì một lời thỉnh cầu bâng quơ của hắn mà đồng ý duy trì màn kịch này, thì thế anh lại có cảm giác mình chẳng biết bất cứ điều gì về bảo cả. dáng vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu thường được bảo trưng ra trong suốt quá trình diễn ra rap việt mùa ba, tới giờ như cũng đã bị nó đem cất vào sâu một góc.

điều đó có nghĩa thế anh không phải người khiến bảo cảm thấy mình cần phải ngoan, hoặc nghĩ lạc quan hơn, hắn là một kẻ khiến nó có thể tạm cất đi chiếc mặt nạ của mình.

"bình thường em sẽ làm gì vào dịp lễ giáng sinh?"

"em á?" bảo tròn mắt, không nghĩ thế anh sẽ hỏi mình như vậy. "hmm, đi diễn, hoặc ngủ, hoặc ghé pub uống vài cốc."

"nghĩa là công việc hoặc một mình?"

"ừm."

"vì sao?"

"vì nó khiến em cảm thấy an toàn."

lựa chọn những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, đó là cách khiến bảo ngăn bản thân phải đặt hy vọng vào bất cứ thứ gì. không có những cuộc gọi từ gia đình, không có những cái gõ cửa đầy bất ngờ từ bạn bè, cũng chẳng phải những món quà kỳ công chuẩn bị từ người thương,... noel của nó những năm qua cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, lạc lõng đến độ giờ nhắc lại, nó chẳng còn nhớ được bất cứ thứ gì ngoài cảm giác bị sự cô đơn bóp nghẹt.

thế anh im lặng nhìn người ngồi cạnh ngửa đầu một hơi uống cạn cốc rượu, mãi tới khi thấy bảo vẫy tay gọi thêm một cốc nữa, hắn mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ