16; tình cờ

1.1K 160 17
                                    

[1] mình xin phép sửa lại một chút. ở chap 15 mình có viết andree đi đà nẵng, mình xin phép sửa lại thành hà nội nha. textfic thì ko sao, chứ văn xuôi không biết gì mà viết nó cứ thốn thốn, viết bừa về sài gòn đã là đủ lắm rồi...

[2] vì hết chap tồn rồi nên viết tới đâu mình đăng tới đó nhé. heol trời lạnh lắm luôn, tốc độ gõ của mình giảm còn 1/3 í, tay cứng đờ luôn T__T

/

/

/

bảo đứng tần ngần trước gương và nhìn vào hình xăm nơi lồng ngực trái. quả nhiên, trên đời này không phải vết thương nào cũng có thể chữa lành. một chút thôi, bảo đã từng hy vọng dù chỉ một chút thôi, thế anh sẽ là người giúp mình làm điều ấy, nhưng sau cùng, hắn vẫn chẳng thể là người mà nó hằng mong đợi.

đối với bảo, mỗi hình xăm trên cơ thể đều có một câu chuyện, một ý nghĩa riêng. hình xăm lần này có lẽ sẽ mang theo một kỉ niệm buồn, vậy nhưng bảo cũng không hối hận khi đã lựa chọn mang theo nó. người có thể không còn ở đây nữa, nhưng ý nghĩa hình xăm thì vẫn không thay đổi, vẫn là mang theo hy vọng được chữa lành.

"anh đây."

bảo mặc vội áo rồi bắt điện điện thoại khi thấy cuộc gọi của my. nó tiện tay vơ lấy bàn chải cùng sữa rửa mặt mang ra bỏ vào vali để sẵn ngoài phòng khách. bảo muốn đi đâu đó, đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây. sài gòn toàn hình bóng thế anh, nó chẳng biết phải làm sao mà đối diện.

"anh ơi, em thất tình rồi!"

bảo nhăn nhó. nó đóng vali lại rồi đưa tay di di thái dương. lại nữa, đây là lần thứ ba trong tháng nó nghe tin my thất tình rồi. bộ con bé này lấy việc cãi nhau với người yêu làm đam mê sống qua ngày hay sao?

"ừ, muốn ăn gì?"

"anh! em đang rất nghiêm túc! em nói em thất tình!!!"

"ừ, anh cũng nghiêm túc mà. em muốn ăn gì?"

"ăn, ăn ăn! bộ không ăn thì anh chết hả?"

"... ừ?"

"bực mình!"

my hét lên rồi tắt điện thoại, bỏ lại thằng anh vẫn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì ở đầu bên kia. bảo ném điện thoại rồi ngồi xuống giường, bâng quơ suy nghĩ về cuộc hội thoại chóng vánh vừa diễn ra. nó đã sai ở đâu nhỉ? vẫn thăm hỏi bình thường đúng với nghĩa vụ của một ông anh mà, cớ sao nay con bé lại dễ dàng phát điên lên vậy?

hít một hơi thật sâu, bảo quyết định nhặt lại điện thoại để gọi cho my. không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng là em mình mà. nhịn nó cũng chẳng mất mặt chút nào!

"anh xin lỗi, thế em muốn gì nào?"

"anh, lần này em nghiêm túc đấy! em dọn hết đồ bên nhà anh ta về rồi!"

"ừm."

bảo vừa đáp vừa loay hoay dọn dẹp đống đồ trang trí noel của mình vào trong chiếc thùng carton. bỏ đi thôi, mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo của nó rồi. không còn giáng sinh, cũng chẳng còn người nào để nó hy vọng. bảo bật cười với sự khờ khạo của chính mình. đã biết bao lần tự dặn bản thân đừng trông đợi, ấy vậy mà cũng là nó, dễ dàng rơi vỡ trong sự hy vọng của mình.

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ