Chương 29 : Ta không phải Ma thần.

257 19 2
                                    

Tình trạng Đàm Đài Tẫn ngày một tồi tệ hơn, người y nóng hầm hập, oán khí không ngừng quấn lấy thân thể. Công Dã Tịch Vô cùng Tàng Hải cảm thấy quá nguy hiểm, họ liền yêu cầu những người không liên quan ra ngoài, đến A Mật cũng không được ở lai. Xong xuôi cả hai liền vận nội lực truyền linh khí trị thương cho Đàm Đài Tẫn. Nhưng đến khi Nguyên thần của của hai người họ đều vì cạn kiệt linh lực mà bắt buộc phải dừng lại, thì số linh lực đó vẫn không đủ xoa dịu một chút nào. 

Bây giờ đang ở trong phòng, Tô Tô cũng không thể triệu hồi Chân thân bản mệnh để bao bọc thanh lọc ma khí cho y được, chỉ đành cố gắng dùng nội lực ngăn chặn tạm thời sự xâm nhập của ma khí sâu vào trong cơ thể.

Lại nói từ lúc bọn họ đem được Đàm Đài Tẫn về đây, thanh kiếm dựng ở góc phòng kia vẫn luôn không ngừng rung lên. Ban đầu chỉ là những rung động rất nhỏ, nhưng theo thời gian, oán khí càng dày đặc, thanh kiếm kia rung càng mạnh. Mạnh đến độ cả giá đỡ và chiếc bàn cũng rung lên bần bật. Mọi người đều cảm thấy rất kì lạ, nhưng bây giờ họ lo lắng cho Đàm Đài Tẫn nhiều hơn, hơn là việc xử lí một thanh kiếm. 

Bất ngờ một cỗ sức mạnh tỏa ra từ người Đàm Đài Tẫn đánh bật cả ba người ngã ra phía sau. Đàm Đài Tẫn choàng tỉnh, y chậm rãi ngồi dậy, quay mặt về phía bọn họ. Khuôn mặt y giờ vô cảm đến đáng sợ, hai mắt chuyển sang màu đỏ ngầu như máu.

"Vút" thanh kiếm ở góc phòng kia tự giải phong ấn, rời khỏi vỏ bay đến cắm phập một phát trước mặt Đàm Đài Tẫn. Ngăn cách y với ba người còn lại. Một luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện từ trong thanh kiếm bay ra bao bọc xung quanh người y, có vẻ như Đàm Đài Tẫn đang rất hưởng thụ đám ma khí này.

Kẻ đang tham lam hấp thu ma khí kia, hiển nhiên không phải là Đàm Đài Tẫn, hắn là Ma thần Thượng Cổ, đang dùng ý chí áp bức điều khiển cơ thể này. Còn Đàm Đài Tẫn thật sự thì đang rơi vào mộng cảnh sâu thẳm, nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ nhất của y và Lê Tô Tô. 

Một loạt dòng kí ức mới xuất hiện, lao nhanh qua người y, những giây phút thống khổ cùng cảnh đoàn tụ hạnh phúc ập tới không ngừng choáng ngợp đầu óc. Đàm Đài Tẫn giãy giụa trong mớ hình ảnh rời rạc đến ngạt thở. Qua một khoảnh khắc tất cả trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Y mơ màng, từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo rồi dần dần hiện rõ. Nhìn qua cấu trúc nơi đây, Đàm Đài Tẫn nhận ra, đây là chính điện Ngọc Khuynh Cung, nơi mà Chiến thần Minh Dạ hay ngồi xử trí công vụ. Thẳng tầm mắt y hướng tới, có một nữ nhân bận một thân bạch y trắng muốt, đang nhìn ngắm cảnh vật huyền ảo phía xa.

"Ai kia, mờ quá."

"Dáng vẻ này trông thật quen thuộc."

Nữ nhân đó thấy động, liền không do dự quay đầu lại nhìn thẳng vào y. Khuôn mặt quen thuộc ấy đập vào mắt làm Đàm Đài Tẫn sửng sốt.

"Diệp Tịch Vụ, là nàng sao?" 

Bất giác nàng mỉm cười.

["Thì ra là đệ đệ Cửu Mân của Tiêu Dao Tông, ta là Dục Linh tiên tử Lê Tô Tô của Hành Dương Tông."]

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàngWhere stories live. Discover now