Chương 30 : Là Tà Cốt hay là Tiên Tủy.

233 15 1
                                    

Tô Tô ngồi bên giường Đàm Đài Tẫn cũng đã ba ngày rồi, ba ngày nay nàng không chợp mắt nổi, cứ ngồi đó ngắm nhìn phu quân của nàng ngủ say. A Mật không thuyết phục nổi mẫu thân của mình, cũng chỉ đành ngậm ngùi sắp xếp thuốc thang, ăn uống ổn thỏa.

Hôm đó Tô Tô có chút mỏi, nàng đứng lên cử động đi lại trong phòng một chút cho thoải mái. Thanh kiếm bị gãy đôi kia được nàng giữ lại, nằm im lìm trên bàn. Nàng tiến tới vuốt nhẹ một cái. Thanh kiếm này là minh chứng cho việc tốt đầu tiên Đàm Đài Tẫn làm được khi trở thành Thương Cửu Mân, chắc hẳn nó đã lưu trữ rất nhiều mảnh kí ức của Đàm Đài Tẫn. Thảo nào ngày đó khi đến đây, nó đã có đôi chút cảm ứng với nàng. Giờ lại gãy đôi lạnh lùng nằm đây, thật đau lòng.

-"Tô Tô.....Tô Tô......"

Tiếng gọi khe khẽ làm nàng giật mình vội vàng quay lại. Đàm Đài Tẫn đã tỉnh, y mò mẫm tìm kiếm hơi ấm của nàng, tìm không được liền ủy khuất mà cất tiếng gọi tên.

-"Ta đây...Chàng thấy thế nào rồi?"

Tô Tô vội chạy đến đỡ Đàm Đài Tẫn ngồi dậy, không quên chèn một cái gối lớn phía sau lưng cho y. Nhưng thay vì trả lời nàng, y lại buồn bã gửi đến nàng một câu....

-"Tô Tô, ta xin lỗi..........có phải làm nàng..........sợ rồi không? Khụ.....khụ....." Chưa nói được hết câu, y đã túm cổ áo mà ho liên hồi.

-"Không...ta không sợ......chàng đừng gắng sức quá."

Vừa nói nàng vừa xoa xoa nhẹ lưng cho Đàm Đài Tẫn, cử chỉ này khiến sự cồn cào tội lỗi trong lòng Đàm Đài Tẫn dường như được an ủi, nhẹ nhàng lắng xuống.

-"Ta nằm như này......bao lâu rồi?"

-"Đã ba ngày rồi."

-"Tốt quá.....chỉ có ba ngày."

-"Sao cơ? Ba ngày thì có gì là tốt?"

-"Là ba ngày chứ không phải 500 năm thì không tốt sao?

-"500 năm?"

-"Tô Tô, 500 lội sông U Minh rất cô đơn, lúc ta ngất đi thực sự rất sợ, ta sợ ta sẽ chết, ta sợ nàng sẽ đi tìm ta, sợ nàng cũng sẽ phải chịu đựng sự cô đơn giống ta. Tô Tô à, ba ngày, ba ngày quả thực rất tốt."

Nghe đến đây, Tô Tô không kìm được bật khóc thành tiếng, nàng gục đầu vào ngực Đàm Đài Tẫn khóc nức nở.

Nàng không nói, cũng ngàn vạn lần nàng không dám nói. Sự cô đơn mà y sợ nàng phải trải qua ấy, đã kéo dài tận hơn 1000 năm rồi. Đau đớn, nhớ nhung, cô đơn nàng đều đã nếm trải. Nàng đã thấu hiểu được chàng, trong 500 lội sông U Minh ấy, chàng đã phải đau đớn cỡ nào.

Nàng chưa từng hết tự trách bản thân, nếu ngày đó nàng không cố ý từ chối, những chuyện xấu sau đó cũng sẽ không xảy ra, nàng cũng sẽ không đánh mất phu quân của nàng vào ngày đại hôn ở Ma Vực.

Nhưng ngay bây giờ đây nàng biết, nàng biết có lẽ chàng vẫn chưa nhớ ra hết mọi chuyện, chưa nhớ ra bản thân thật sự cũng đã chết rồi. Nàng lại càng khóc to hơn, thật sự rất sợ, sợ đến khi chàng nhớ ra mọi chuyện sẽ không thể chấp nhận nổi.

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàngWhere stories live. Discover now