3rd of December

782 73 13
                                    

*mặc dù ngày này đã qua rồi, nhưng tôi vẫn cứ viết🐸*

Albee

Cứ đến mùa đông là Albee lại ru rú trong phòng, ẩn thân hình gầy gò dưới chiếc chăn bông của cậu. Thú vui ngắm nhìn bầu trời đến khi chán ngấy của cậu cũng bị gạt sang một bên.

Phải chăng vì nó làm cậu nhớ đến những ngày tháng khi phải tồn tại như một thứ cặn bã của xã hội. Từ những hôm phải bán sống bán chết vì vài đồng lẻ, những ngày bị truy lùng trên mọi ngóc ngách, những giây phút bị đánh đập đến bê bết máu đã trở thành bóng ma tâm lý của đời cậu.

Và còn tệ hơn khi mùa đông đến. Cậu một mình trong đêm Giáng Sinh, tuyết đã phủ đầy đường, chôn lấp London với một màu trắng tinh khôi. Chôn cả tâm hồn của một đứa trẻ đang dần tuyệt vọng.

Albee nhỏ bé gầy guộc trơ mắt nhìn những đứa trẻ trạc tuổi cậu, khăn áo đầy đủ đi chơi Noel. Nhưng cậu lại khao khát với "tình yêu" mà họ nhận được hơn tất thảy. Cậu cũng muốn được bên cha bên mẹ, cũng muốn được chăm sóc như bao đứa trẻ khác, muốn đi đến đâu cũng được nghe những lời yêu thương.... Sau cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu muốn tất cả.
.
.
.
"Hắt xì!!"

Lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ nữa, cơn cảm cúm chứ đến mùa là lại hành bạn mãi thôi. Mới đó đã cuối năm rồi, một năm chứa thật nhiều kỷ niệm vui buồn gì đều có, cũng có những chuyện nếu kể cho bản thân hồi tháng 1 chắc mình cũng sẽ sốc lắm đây.
Nhưng đây không phải lúc nghĩ về chuyện đó, bạn đang tập trung đan cho cậu nhóc nhà mình một chiếc áo len cho mùa đông này. Dù tay nghề chưa khá lắm, nhưng chắc Albee không chê đâu. Mà nếu có... thì hôm nay khỏi nấu cơm.

"Chị, em về rồi"

Albee lủi thủi vào nhà, hôm nay có lẽ là ác mộng với cậu vì hết bị nghe chính phủ cằn nhằn thì đến hội anh em cây khế rủ đi chơi trên tinh thần ép buộc. Nhìn gương mặt sậm sề cùng bộ tóc kia chắc chắn là chơi ném tuyết bị ném vào mặt rồi.

"Nè"
"Hửm? Gì vậy em?"
"... quà"

Thường thì Albee chẳng giỏi trong mấy chuyện này, chắc hẳn là Hasui chỉ cậu rồi.

"Chao ôi nay nhóc quạu tặng quà cho mình nè trờiii"
"Đừng chọc em nữa mà..."

Đó là một chiếc móc khóa hình con cánh cụt. Hề hước hơn nữa là nó có gương mặt cáu kỉnh y chang Albee, gắn cho cậu thêm cái mỏ nữa là cả hai như sinh đôi vậy. Dù vui thật nhưng bạn cũng có chút hụt hẫn vì muốn tặng quà cho Albee trước cơ.

Bạn lấy chiếc áo len đã hoàn thiện ra tặng cho Albee, gương mặt của cậu đang quạu vì bị bạn chọc dần chuyển sang bất ngờ lẫn ngơ ngác. Cậu ôm trong tay cái áo len mà cứ sợ rơi mất.

"Cái...gì đây?"
"Hê hê, hôm nay là ngày 3 tháng 12 đó"
"????"

Sau khi giải thích ngày này cho Albee, cậu ta co rụt lại úp mặt vào cái áo len. Chắc chắn trong lòng đang ngại muốn nổ tung rồi, bạn có thể thoáng thấy gương mặt Albre ửng hồng lên. Điều này làm bạn muốn chọc Albee nhiều hơn nữa.
.
.
"Nào Albee, không cần mặc mãi cái áo đó đâu, chúng ta có rất nhiều áo len mà"
"Em biết rồi"

Rekkyo Sensen × ReaderWhere stories live. Discover now