Ngược

466 30 3
                                    

*chap này sẽ không có Hiền, vì tui không muốn ngược chị ấy đâuu*

_________________________________

Albee

Người thiếu niên tóc bạc đã thề rằng sẽ yêu bạn suốt đời. Nay lại bị chính người ấy phản bội.

Bạn mon men theo lối hành lang vừa dài vừa u tối, nhưng trái ngược thì cảm xúc của bạn đang rất thoải mái, và có phần khá vui. Có lẽ vì không cần phải đóng vở kịch hạnh phúc đến buồn nôn đó, có lẽ vì từ nay không phải thấy gương mặt của tên tội phạm kinh tởm kia nữa.

Sau tất cả, bạn làm những việc này cũng chỉ vì đất nước của mình.
.
.
.
Một nơi nào đó cách xa mặt đất. Thân hình nhỏ bé của ai kia đang bị trói chặt hệt như một con quái thú.

"Cậu ta sao rồi?"

"Tuy chưa hoàn toàn hồi phục lại ý thức, nhưng tín hiệu phát ra từ não cho thấy cậu ta đang dần tỉnh lại rồi. Phổi và tứ chi tổn thương khá nặng..."

"Khỏi khỏi, bỏ qua tiểu tiết đi. Chỉ cần phần đầu còn nguyên là được rồi. Mục tiêu là lấy tế bào Theseus của cậu ta thôi mà"

"Ờ.."
.
.
.
Ngày cuộc thí nghiệm diễn ra.

"Này"

"Hả?"

"Muốn đi gặp cậu ta lần cuối không? Cậu Albee ấy"

"Không, chi vậy?"

"...cô không thấy nuối tiếc hay ân hận à, một chút cũng không ư?"

"Không"

"Hà, tiếc thật. Nhìn cô chơi trò đóng kịch với cậu ta, tôi còn tưởng cô yêu cậu ta thật đấy. Tôi thậm chí còn từng ghen tỵ với tình yêu của hai người của cơ. Hahaha!"

"..."
.
.
.
"Nè"

"Gì nữa vậy?"

"Một chiếc nhẫn, chúng tôi tìm thấy sau khi hỏa thiêu cậu ta"

"Hả? Hỏa thiêu gì cơ???"

"Albee ấy, nước họ không nhận xác cậu ta về, nên chúng tôi giúp cậu ấy an nghỉ luôn"

"Còn chiếc nhẫn này, nó với trái tim là thứ duy nhất không bị thiêu rụi. Thần kỳ nhỉ? Dù sao thì tôi nghĩ nó là dành cho cô, nên cứ nhận lấy đi"

"..."
.
.
.
Mùa thu năm 22XX.

"Nè Albee!! Em đi đâu nãy giờ vậy, chị tìm em mãi"

"Em xin lỗi"

"Mà...chị thích trang sức không? Như nhẫn ấy?"

"Hử, ý em là sao?"

"Thì cứ thu đến em lại thấy người ta hay tặng nhẫn cho nhau ấy..."

"Trời ơi ngốc ạ đấy là họ đang cầu hôn đó"

"À ra vậy..."

"Nào, chúng ta về thôi, chị lạnh lắm rồi"

"Dạ"

"Y/n, một ngày nào đó, em sẽ tự tay trao nhẫn cho chị. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến hết đời..."

_________________________________

Hasui

Anh ta thất bại rồi.

Cả khán đài dường như chết lặng, hồi hộp nghe thông báo của trí tuệ nhân tạo GAIA:

"Anh hùng đại diện Nhật Bản - Nishizono Hasuichi, đã mất khả năng chiến đấu"

Mọi hy vọng đã tan biến, nhìn người đang thoi thóp dưới đấu trường mà lòng quặn đau như thắt. Và kinh khủng hơn tất cả, chính phủ phải giao nộp Hasui cho Vương Quốc Anh, thế này chẳng khác nào đưa anh đến cửa tử. Ai mà biết được, anh ta sẽ sống chết ra sao hay bị biến thành hình thù quái lạ gì khi ở bên đó chứ?

"...xin....lỗi-.."

Chẳng biết là máu hay nước mắt, chúng cứ chảy dài trên gò má anh ấy. Và đâu đó trên khán đài, có một người cũng đang gào khóc đến phát hoảng.

Họ đưa anh đi rồi, mà người vẫn ở đây, cào xé chiếc màn hình chết tiệt...
.
.
.
Sóng gió tiếp nối sóng gió, đất nước thân thương sắp bị tắt nguồn dưỡng khí...

Họ trả anh về, người ở cạnh bên
Tim anh ngừng đập, bị cướp mất rồi
Quỳ cạnh bên anh mà bồi hồi
Sao tay anh lạnh thế
Sao nụ cười lại tắt mất rồi
Sao anh không giữ lời?
Về một ngày ánh nắng lại nở rộ
Cho tình ta lần nữa được tái ngộ
.
.
.

Sau sự kiện diệt vong của Nhật Bản, một số quốc gia đã và đang bí mật cử người sang đất nước hoang tàn này để lấy cắp những vật dụng, trang thiết bị còn sót lại.

Nghe đồn rằng, dưới đống đổ nát ấy. Họ đã tìm thấy hai cái xác trong trạng thái dính nhau không rời. Và họ....đang mỉm cười?










You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rekkyo Sensen × ReaderWhere stories live. Discover now