Chương 12: Ngủ chung giường

46 9 0
                                    

Trong thời gian Phiên Anh Nhiên ở nhà nghỉ ngơi, cứ cách ba ngày sẽ có hoa ở trước cửa.

Ban đầu cô chỉ nghĩ là người hâm mộ của cô gửi cho, nhưng suốt mấy tuần liền đều đều đặn gửi, không khỏi khiến Phiên Anh Nhiên có suy đoán khác.

Cuối tuần trước bạn cô đến chơi, kể với cô rằng có thấy một người đàn ông đặt hoa trước cửa nhà cô sau đó bỏ đi.

"Anh ta trông thế nào?"

"Ăn mặc vô cùng sang trọng, dáng người cao ráo, cũng rất đẹp trai. Khí chất không tầm thường."

Phiên Anh Nhiên nghe bạn mô tả người kia liền nghĩ ngay đến nam nhân mà lần đó cô đã gặp trong văn phòng giám đốc.

Nếu quả thật là người đó, Phiên Anh Nhiên cô lần này câu được một con cá lớn rồi.

Theo đúng tình hình mấy tuần qua, hôm nay sẽ là ngày người kia mang hoa tới tặng cô. Phiên Anh Nhiên đứng ở cửa chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được người kia đến.

Người kia vẫn như cũ đặt bó hoa trước cửa nhà cô, sau đó nhấn chuông một cái.

Phiên Anh Nhiên chỉ đợi có lúc này. Cô nhanh chóng mở tung cánh cửa, mặt đối mặt với nam nhân đang vô cùng kinh ngạc.

Nam nhân chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Anh ta nhanh chóng lấy lại phong thái, khóe môi kéo cao.

"Lén lút bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng bị cô phát hiện."

Phiên Anh Nhiên kín đáo dò xét người trước mặt từ đầu đến chân. Cô nhìn xung quanh một lát, xác định không có ai khác mới mời người vào nhà.

"Anh phí tâm rồi. Có muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Phiên Anh Nhiên vốn muốn hỏi rõ chuyện anh ta kiên trì tặng hoa cho cô nhiều ngày như vậy, nhưng đứng ở cửa thế này căn bản không tiện nói chuyện.

Nam nhân nọ đương nhiên rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cô.

Phiên Anh Nhiên mời anh ta ngồi, sau đó mang ra hai ly rượu.

"Tôi chỉ còn rượu, có được không?"

Nam nhân từ lúc bước vào vẫn giữ một mặt tươi cười.

"Được."

Ánh mắt anh ta không rời khỏi nữ nhân trước mặt một giây nào.

"Mời tôi vào nhà thế này, cô không sợ bị chụp lại sao?"

"Không sao, an ninh khu này rất tốt."

Phiên Anh Nhiên ngồi xuống đối diện anh ta, tự mình nâng ly uống trước.

"Lần trước tôi và anh đã gặp nhau ở văn phòng Kim tổng rồi nhỉ? Lần đó vội vàng chưa kịp chào hỏi, là tôi thất lễ rồi."

Nam nhân nọ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

"Tôi là Phiên Anh Nhiên. Anh tên gì?"

"Tôi tên Lâm Kiến Văn."

Gương mặt Phiên Anh Nhiên lộ chút bất ngờ.

Qua lời kể của bạn cô, Phiên Anh Nhiên lờ mờ đoán được danh tính người tặng hoa cho cô không đơn giản. Nhưng cô chưa từng nghĩ anh ta lại là Lâm thiếu gia nổi danh Bắc Kinh. Mặc dù mấy năm nay anh ta định cư ở nước ngoài, nhưng với lịch sử ăn chơi của anh ta, giới thượng lưu Bắc Kinh đều không còn xa lạ.

Let's be together until we die Where stories live. Discover now