[Xiaother] Lạc lõng.2

216 27 2
                                    



Phần nối tiếp của phần trước, bình thường thì tui không hay có viết tiếp phần 2 của mấy bộ oneshort lắm đâu, nhưng ngay không hiểu sao phá lệ vậy 🥺




__

Ngày cuối tuần hôm nay như một bước tiến mới đột phá trong mối quan hệ kì lạ của họ, một người mê công việc như Aether lại có ngày nghỉ làm một chỉ để hẹn gặp Xiao tại nhà.

Hiển nhiên là, Xiao lập tức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, thậm chí trước khi đi, anh còn sửa soạn bản thân mình một cách đẹp nhất có thể.

"Tôi không hiểu sao, anh vẫn ở bên cạnh tôi lâu như thế được, dường như anh có chấp niệm rất lớn về tôi nhỉ?" Aether mặt không biểu cảm nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khi vừa thấy Xiao ngồi xuống.

"Ồ, anh cũng không biết nữa" Xiao có chút bối rồi, nhưng sau đó cố giữ bình tĩnh trả lời.

Đến cả anh cũng không thể lý giải được cảm xúc của là như thế nào nữa, nhưng mà lần đầu tiên khi thấy Aether, anh cảm thấy giữa họ có điều gì đó, giống như là trước đó họ đã gặp gỡ ở đâu rồi.

"Anh kì lạ thật"

Thật sự là từ xưa tới nay, Aether chưa bắt gặp kẻ nào theo đuổi mình một cách mặt dày và lâu như thế.

Cậu nghĩ đã vạch rõ ranh giới với Xiao rồi chứ, vậy là do anh ta vốn dĩ là không hiểu hay cố tình giả ngu mà coi như không thấy vậy.

"Xiao, tôi thật sự cảm ơn anh về những điều anh làm cho tôi, nhưng mà, để yêu đương thì anh vẫn là nên tìm một đối tượng khác đi, tôi không phải là một đối tượng phù hợp đâu" Aether thở dài bộc lộ, với niềm mong muốn anh từ bỏ cái cái đoạn tình cảm này đi.

"Nếu như người anh muốn tìm không phải là một đối tượng phù hợp, mà đó là chính em thì sao" Xiao nhìn thằng vào đôi mắt đang né tránh của Aether mà nói.

"Không, anh thì biết gì về tôi cơ chứ, anh chẳng biết gì về tôi cả, tôi không phải là người tốt đâu" Aether trầm tư một hồi rồi lên tiếng "Những người yêu tôi đều sẽ bị tổn thương, còn những người tôi yêu sẽ rời đi"

Chính vì không biết gì về em, nên anh càng muốn tìm hiểu góc sâu trong tâm hồn em, tìm hiểu rằng tại sao đôi mắt của em của lại trông buồn bã tới như vậy.

"Aether, anh có thể học mà" Xiao nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cái gì cơ"

"Học cách yêu em hơn nữa, chấp nhận mọi khuyết điểm của em dù em có xấu xa tới mức nào"

"Học cách lắng nghe mỗi khi em cảm thấy cô đơn, lau nước mắt mỗi khi em khóc, ở bên cạnh em, ôm lấy em thật chặt"

"Học cách khiến em cảm thấy vui vẻ hơn"

"Nếu như em cho anh một cơ hội thôi"

Xiao chậm rãi bộc bạch, tay của anh vươn ra về phía Aether, dần dần tiến tới tiến để khẽ chạm lên bàn tay của Aether đang đặt ở trên bàn kia.

[AllAether]Dành cho Aether Where stories live. Discover now