Chương 9

267 29 2
                                    

Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn xen kẽ, và cũng có vài điều bất ngờ mà bản thân sẽ không bao giờ dám nghĩ.

Thời tiết hôm nay khá xấu, mưa một mạch từ sáng sớm đến tận tối vẫn chưa dứt.

Takemichi đem theo dù đi làm, cẩn thận không cho bản thân ướt nhẹp rồi sinh bệnh giống như lần trước, đối với cậu một lần là quá đủ rồi.

Trời mưa liên tục, cửa tiệm ế khách, cứ tiếp tục chẳng thấy ai vào tiệm. Bà chủ nhận ra tình hình, thông báo cậu được về, hôm nay đóng cửa sớm.

Thời tiết thế này Takemichi cũng chẳng có gì làm, về nhà thay đồ xong, cậu ngồi quấn chăn, mở ti vi lên xem.

Đến tối mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nghĩ Mitsuya cũng sẽ không đến, Takemichi không chờ anh, tắm rửa rồi trải nệm đi ngủ.

Giữa đêm, tiếng gõ cửa đánh thức Takemichi, lúc chưa tỉnh ngủ cậu còn nhầm nó là tiếng mưa rơi.

Khoảng vài giây, tiếng gõ ấy lại vang lên.

Takemichi bật đèn, ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Khi nhìn rõ bộ dạng của người bên ngoài, cậu mở to mắt, tỉnh hẳn ra.

"Mitsuya-kun, xảy ra chuyện gì vậy!?"

Đứng trước màn mưa phía sau, Mitsuya trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi và quần dài, anh cúi đầu, mái tóc đen thấm nước rũ xuống che đi đôi mắt không nhìn rõ tâm trạng.

Takemichi không đợi Mitsuya trả lời lập tức kéo anh vào bên trong, cậu vào phòng tắm lấy khăn bông lau tóc cho anh.

"Mày làm gì mà ướt thế này?"

Takemichi cau mày, hôm nay trời mưa liên tục, chẳng lẽ anh lại không thấy mà không mang theo dù?

Mitsuya không nói lời nào, đến khi nắm lấy bàn tay đang lau tóc của cậu, anh cất giọng: "Mẹ tao, bà ấy vừa mới mất."

Căn phòng chợt yên tĩnh.

Takemichi ngưng đọng nhìn anh, tựa như không thể tin, cũng chẳng để ý bàn tay mình được anh siết chặt.

Dì Mitsuya... mất rồi?

Mất một lúc, cậu mới lấy lại giọng nói của mình: "Dì ấy... mất khi nào?"

"Là tối hôm qua, Runa đã gọi cho tao." Mitsuya vẫn còn nhớ giọng nghẹn ngào của cô bé thông qua điện thoại: "Anh ơi... mẹ mất rồi." Và sau đó, Mitsuya cảm thấy cơ thể mình không thể di chuyển, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại, tiếng khóc nấc của Runa lẫn Mana truyền vào tai.

Không phải ảo giác, đây là sự thật.

Cơn mưa bên ngoài càng làm không khí lạnh buổi đêm ngày càng giảm xuống.

Takemichi lẳng lặng nhìn anh, không nói lời động viên, cậu nghĩ bây giờ nói những lời đó chẳng mang lại tác dụng, với cả Mitsuya của hiện tại, cũng chẳng hợp với ngôn từ có lệ sáo rỗng kia.

"Takemichi," Mitsuya chầm chậm ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào cậu: "Tao có thể ôm mày không?"

Một lời đề nghị kỳ lạ đột ngột, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tím tĩnh lặng ở đối diện, Takemichi không còn do dự nữa.

[MitsuTake] Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ