| 1 |

193 21 5
                                    

Harry thấy mình đang trôi dạt ở một thiên hà vô định, nơi đầy rẫy những vì sao đêm. Sao lại gọi là vì sao đêm nhỉ? Bản chất Griffindor khiến nó hỏi, rõ ràng là sao sáng mà. Rồi cậu nhóc lại vẩn vơ dạo chơi trong mơ hồ, giữa bạt ngàn thiên thu không một điểm đến. Hình như nó không muốn về mấy, tiệp trong trí óc nó chỉ còn một màu xanh lá hoang dại, những gương mặt dữ tợn mơ hồ, một bóng hìng dỏng cao mang sắc mặt trời lụi mình khỏi thế giới. Harry biết rằng ngoài việc đó ra, sẽ có người chờ nó, sẵn lòng thứ tha - nhưng với một đứa nhóc năm ba, việc này kinh khủng quá. Harry thấy tim mình như bị moi ra, phơi bày trước bàn tiệc dài của bọn Tử Thần Thực Tử, cho chúng thoã mãn dò mó rồi xẻ năm xẻ bảy, mỗi kẻ nhét một miếng vào khuôn miệng giả tạo mà ngỡ thanh cao.

Chợt, có gì đó bảo với Harry rằng không đúng.

Nó vùng vằng, cố gắng giật tỉnh khỏi giấc mộng sai trái; chắc chắn rằng bùa Obliviate hay một thần chú sai lệch ký ức đã chệch đường và rơi trúng Harry. Đầu nó đau như búa bổ, rồi dần nó nghe tiếng thì thầm, thì thầm, thì thầm.

“Ngươi đã sẵn sàng với những gì sắp thấy chưa?”

- Bồ tèo, bồ có sao không đấy?

Harry mở mắt.

Ánh sáng không chút nhân từ lấp trọn hai hòn ngọc xanh thuỷ phí khiến nó rung mi, chớp nhẹ như bướm bay rồi gượng mình ngồi dậy. Nó vẫn chưa biết đây là thực hay một thử thách khác của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Harry nhìn mái đầu đỏ au mà lòng bối rối, ngập ngừng, nó hỏi nhỏ:

Cedric…

Người nọ chớp mắt nghi ngờ, rồi quay mình sang cầu cứu một mỹ nhân tóc bồng bềnh như thác đổ theo giọt nắng rơi - họ đều nhìn rất quen mắt, Harry chỉ chưa nhớ ra.

- Anh ấy ổn, còn bồ thì sao, có bị váng đầu không?

Nó lắc đầu, dời sự chú ý đi khắp khán phòng trắng tinh - phòng rất đông, nhẽ là hơn chục người. Tầm thủ nhà Griffindor dần dần thấy mọi thứ như quay lại, nó cảm thấy lạ lẫm lẫn thân quen. À, Harry nghĩ, Ron và Hermione.

- Mình nghĩ mình ổn. Chúng ta đang ở đâu thế?

Cả hai người nhún vai, tỏ vẻ cả đời lần đầu thấy hiện tượng như thế. Harry đành bất lực, phù thuỷ sáng giá nhất của hiện tại còn không biết thì mong đợi nó biết được sẽ là vô vọng biết bao. Nó chỉ mang máng nhớ minh cùng anh Cedric chạm vào chiếc cốc, nó ngủ một giấc thật dài, và giờ mọi thứ ở đây. Căn phòng đều văng vẳng tiếng nói chuyện, lâu lâu có tiếng thốt thất thanh. Vọng đằng xa, Harry cảm giác như mình còn nghe được cả tiếng khóc. Nó đánh mắt một vòng xung quanh, vết thương ong lên, đau dữ dội, thành công khiến Harry chủ động bật dậy mà cảnh giác nhìn quanh. Tay nó mò tới túi áo cất đũa phép, sờ mó một hồi mới thảng thốt phát hiện đũa phép đã không cánh mà bay. Harry quay phắt qua Ron, cố tình lớn tiếng hỏi:

- Bồ có thấy đũa phép của mình đâu không?

Bất giác, tất cả mọi người đều đưa tay truy tìm cành gỗ uy lực của bản thân và tiếng bàn luận lại xôn xao hơn khi kết quả được công bố: Không một ai có. Điều đó làm không khí như đặc lại, sự hoang mang đẩy tới tận cùng - bởi nếu không có phép thuật, phù thuỷ có lẽ còn không sánh bằng một Muggle.

- Tất cả là tại mày!

Cãi vã nổi lên, không gian u tù như càng trở nên chật chội - Bộ Ba Vàng nhất quyết vẫn dính chặt nhau giữa căng thẳng. Hermione bảo, nàng đoán chiếc cúp là một khoá cảng đặc biệt, nhưng đặc biệt đến độ khiến tất cả mất đũa phép là một chuyện khó tưởng. Nó trầm ngâm, thầm nghĩ nếu đó là khoá cảng thì đáng lẽ chỉ có Harry và Cedric bị dịch chuyển, còn đằng này, hệt như kẻ nào đó đã làm một phép Độn Thổ cho toàn bộ nước Anh.

Lẻn đi thật nhanh, Harry đi xung quanh xem thử. Neville, gia đình Weasley, các giáo sư trong trường, mụ Umbridge, tất cả đều có mặt. Nó đăm đăm đi như muốn tìm điểm cuối, rằng tình huống bí bách này sẽ có một lối ra. Harry đi, mặc tiếng la ó, rồi nó tăng tốc dần, cuối cùng biến thành chạy đua với số mệnh mà dốc lòng chạy thiệt xa.

Chợt nó va vào một bức tường vô tưởng - tiếng bụp vang lên át mọi sóng âm khác. Căn phòng liền lập tức im lặng, lặng lẽ hỏi cái gì vừa vang lên. Có lẽ khi ai cũng bận để tâm cho chính mình, cảnh vật xung quanh với họ hoạ chăng cũng như gió thoảng nơi mây trời. Mụ Umbridge bận váy hồng xúng xính chạy lại - song song với Ron rẽ mình giữa đám đông và Hermione đã đứng bên cạnh nó. Mụ đứng từ trên dòm xuống nó, miệng cười giả lả hỏi han:

- Chao ôi! Trò không sao chứ!

Harry vờ ngất xỉu, còn mụ thì la ó như bị ai chọt tiết.

Mọi vật lại chìm vào hỗn loạn, có lẽ đã có kẻ đánh nhau vì thoảng bên tai Harry nghe một giọng gió đầy đau đớn. Ai thế nhỉ? Harry-đang-bất-tỉnh thắc mắc, sao lại đánh nhau rồi thế kia. Nhưng nó vẫn dứt khoát nằm im trong vòng tay của bạn nó - nó loáng thoáng như thấy được cả vẻ mặt họ khi xua đuổi mụ cóc hồng tránh xa tụi nó ra một xíu. Vậy là Harry có thời gian suy nghĩ, nên nó nằm im ru. Cúp Tam Pháp Thuật, phòng trắng, bức tường chắn giữa thinh không.

Không, Harry chịu, nó không phải Hermione.

Rồi giữa những ồn ào tưởng như vô tận, một tiếng kinh hô đã khiến tất cả tập trung vào nơi nó  nằm sõng soài - nó tưởng giờ người ta mới thấy nó, nhưng tới khi nó he hé đôi mắt ra rồi mới biết, rằng: bức tường vô hình đó giờ hiện thành một màn hình sáng trưng. Harry không thèm giả vờ giả vịt nữa, nó lồm cồm ngồi dậy, mắt dò tìm một vết tích nào đó thuộc về kẻ chủ mưu. Nó không thể, những người khác cũng thế; bằng chứng là bây giờ họ ngày càng đi lùi lại hòng tránh xa hình chữ nhật kia.

_____

Để hạn chế thiệt hại khi truyện bị reup sang web lậu, mình sẽ chỉ đăng nửa chương trên app và phần còn lại mình sẽ gắn link gg docs ở cmt để mọi người có thể đọc tiếp. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

[Identity V!Hogwarts AU] Watching Witchcraft VIWhere stories live. Discover now