| 2 |

65 10 6
                                    

1966.

Xuyên qua những tầng lớp sương mù giăng như lụa phủ, xuôi theo những dòng sông chạy nẫu mùi hoa hồng - những gì quen thuộc lại ùa ra trước mắt. Những toà tháp chóp nhọn phủ màu gạch nung hoe hoe vệt nắng đón từng đợt gió đưa con tàu hơi nước khởi hành tại ga Muggle về lại nơi những hành khách đó thuộc về: thế giới phép thuật. Những phù thuỷ trẻ với đôi mắt kẹo đường vì bất cẩn mà để tự nhiên nhấm nháp - cả toà lâu đài cổ kính đã nghiêm mình chứng kiến biết bao những tốp người nhỏ con ngược xuôi khắp nơi vào ngày này vẫn đem lòng yêu các cảm xúc hỗn độn ấy. Ngài vẫn cong cong đôi mắt hiền, dang tay ôm từng người rồi thề thốt sẽ bảo vệ họ tới khi rời khỏi nơi đây. Có những thứ đã thuộc về tâm can thì hiếm khi nó có thể lụi tàn hay biến mất - ai lại nỡ vội chán chường, ê chề mang vẻ đìu hiu làm lụi tàn ước mơ của các em?

Và trong tim của mỗi đứa trẻ non nớt vẫn tin vào một tương lai tốt đẹp, thì không có gì hạnh phúc hơn tự tay ướm lên mình vạt áo chùng thùng thình xúng xính và hoà mình vào một cộng đồng của giống loài.

Hogwarts là ngôi nhà không-thể-im-lặng. Sao có người có thể cưỡng lại sức hút của ma thuật cùng mái vòm cổ kính có mặt cả nghìn năm mà không thốt lên được một lời cảm thán.

Hoặc đó là những gì Joseph được nghe là thế.

Cậu đi học với tâm thế hồ khởi, ấy là chuyện đương nhiên, vì được học là một chủ đề lý thú để bàn cãi; nhưng song hành vẫn là lo lắng, sợ sệt kèm cả u phiền. Tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ, vậy mà dư âm của nó vẫn vọng tới tận thế hệ mai sau. Không. Joseph không để tâm gì về câu chuyện của đạo đức, rằng những gì xấu sẽ vĩnh viễn bị dè bỉu là đúng hay sai. Cậu không màng làm đầu óc nặng nhọc như thế, nhưng với một đứa trẻ vừa hơn mười tuổi được một năm, cái khiến cậu trai tóc đen thụt lùi bước chân là những lời đàm tiếu, và rằng “những người như mày sẽ không thể nào được chấp nhận đâu.”

Joseph đang chịu một hình phạt cho một tội ác không phải do cậu gây ra, mà kẻ đầu xỏ thì đã mất tăm hơi để đi phụng thờ cho gót chân Merlin. Thế hệ này là một tàn tích mà chiến tranh để lại, là những vết xước tối tăm trong dòng thời gian của lịch sử. Rất nhiều người đã mang cho mình thang đo cho quyền lực tại trường chỉ nhờ vào bố mẹ họ đã làm cái gì đấy. Chỉ cần nhỏ nhặt thôi, thì như phù sa nơi đáy sông thầm lặng, tới tai bọn đó đã thành một chiến tích oai dũng. Đánh phượng hoàng, hy sinh thân mình chặn một đòn Crucio,.. Joseph đã nghe tất, xin được trang trọng thề rằng đôi hài này đã xánh vai được bao nhiêu bước, thì đấy là bấy nhiêu lời ngọt ngào đắng nghét cậu đã được nghe qua.

Đương nhiên, đã là chiến tranh thì sẽ có kẻ xấu, người tốt - và nó được phân chia rất rõ ràng tới mức trở nên khắc nghiệt. Ở chiến tranh, một lỗi lầm sẽ khiến một phù thuỷ thành tù nhân. Ở chiến tranh, một lời nói có thể khiến một kẻ trời đất bất dung thành vị chúa cứu thế. Nhập nhằng định nghĩa đúng sai khiến người đau vẫn là người ở lại. Tình thế ép buộc, những thai nhi trót được số phận định phân vào những phe gồng mình dưới lời dèm pha chỉ trích, thì đã được sinh cùng một số phận lênh đênh như kiếp đời hoạ sĩ. Họ cứng rắn, lớn tuổi hơn người, mưu mô, nhưng không thể nào vừa sinh đã ác. Làm gì có ai khi tiếng khóc đầu đời chưa vang đã vung đao cướp đoạt mạng sống người khác?

[Identity V!Hogwarts AU] Watching Witchcraft VIWhere stories live. Discover now