Chương 1

0 0 0
                                    

Rào...
Lại một cơn mưa xối xuống mặt đường, trong một quán cafe bên đường một mĩ nữ đang ngồi cặm cụi làm bài tập của môn Luật dân sự. Đầu bù tóc rồi, quần áo tuỳ ý, cô đã duy trì bộ dạng này được 3 ngày rồi

Thư Nhiên từ quầy cafe bưng ra cho cô một li cold brew mát lạnh, không khỏi xuýt xoa
"Thư Loan à! Dáng vẻ mĩ nữ kiêu sa trước đây của cậu đâu rồi? Sao lại ra nông nỗi này chứ"

Thư Loan uể oải đáp lại lời của cô bạn mình
"Cậu nhìn xem có mấy ai học Luật mà lại xinh đẹp khí chất ngút trời không? Chỉ có trên phim thôi bạn yêu ơi"
"Haizz! Chứ không phải từ ngày anh ta đi cậu mới thành ra như thế này sao?"

Không gian như lắng xuống, chỉ còn tiếng vài vị khách trò chuyện xung quanh. Thư Nhiên biết Thư Loan đang nghĩ gì, không muốn chị em của mình buồn bèn lên tiếng
"Ui chùi ui! Coi ai đang bày ra bộ mặt đáng thương động lòng người này" tay còn không ngừng nhéo hai má phúng phính của cô
Hành động vui vẻ khiến Thư Loan phải bất giác phì cười
Nói chuyện thêm một lúc Thư Nhiên vào làm tiếp còn cô thì soạn nốt mấy slide bài tập trước khi nộp
____________________________
Bóng tối dần phủ xuống, xa xa mấy ngôi nhà đã lên đèn, xe cô ngoài đường cũng bật đèn sáng. Mùa đông nên trời rất nhanh tối
Thư Loan đem laptop, sách vở cho vào túi chuẩn bị ra về. Cô thích nhất là mùa đông, thích cái rét như cứa vào da thịt, thích cái cảm giác mặc áo thật dày rồi đi bộ qua mấy dãy phố. Qua siêu thị mua một chút rau củ cho bữa tối, rồi lặng lẽ về nhà
Lại lặp lại những công việc cũ: Đi học, làm bài, nấu ăn, dọn dẹp, xem phim, chăm sóc bản thân, rồi đi ngủ

Cô duy trì trạng thái như này đã hơn một năm nay. Ở ngoài cô vui vẻ, nói cười với tất cả mọi người, nhưng sau cánh cửa phòng lại là một Thư Loan hoàn toàn khác

Tách...tách...tách...
Những giọt nước mắt đang rơi, đúng cô gái ấy lại khóc rồi... từ ngày anh đi cô sống một cuộc sống tạm bợ, chẳng còn mấy vui vẻ như xưa

"Nam Khánh! Nam Khánh! Em ân hận rồi"
"Em nhớ anh! Em nhớ anh nhiều lắm"
"Hức hức... "

Màn đêm buông xuống mới là lúc cô gái vui vẻ, hoạt bát ban ngày được tháo bỏ bộ mặt của mình xuống và sống thật với chính cảm xúc của mình

_._._._._._._._._.

Anh và cô chia tay chẳng mấy vui vẻ gì, hai người cãi nhau một trận dữ dội. Anh bỏ đi còn cô nhất định không chịu quay đầu lại.
Cô muốn anh đi du học trở thành một vị bác sĩ tài hoa, nhưng anh lại muốn ở lại trong nước để được ở gần cô. Bà nội của anh khi biết chuyện đã mắng nhiếc cô thậm tệ, nói cô chính là vật chắn đường đi đến vinh quang của anh. Cô không xứng với anh, không giúp đỡ được con đường quan lộ của anh. Và bà nội anh còn nói đã tìm cho anh một cô gái phù hợp để kết hôn nhưng vì cô mà anh bỏ lỡ tất cả
Suy nghĩ của người đang yêu luôn phức tạp, Thư Loan cũng không ngoại lệ, cô có suy nghĩ:"nhìn người mình yêu hạnh phúc, thành công vang dội thì người bên cạnh anh dẫu không phải cô thì cô vẫn bằng lòng"
Cô kiếm cớ gây sự để hai người chia tay. Anh một mực muốn níu kéo nhưng cô lại không mảy may để ý đến. Còn lạnh lùng mà buông ra một câu:"Em yêu người khác rồi, mong anh thành toàn cho chúng em"
Thất vọng với tình yêu mình luôn tôn thờ, anh bỏ đi. 3 tháng sau cô nhận được tin 1 tuần nữa anh sẽ bay sang Canada để học lên học vị Thạc sĩ. Và quan trọng hơn hết... Diễm Kì người được gia đình anh mai mối cũng sẽ đi du học cùng anh. Thư Loan sớm đã đoán được kết cục lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nở một nụ cười nhưng nước mắt lại liên tục rơi
_______________
Không biết đã khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng hôm sau, bé Sol-chú mèo hai người cùng nuôi trước kia đến bên giường và kêu lên vài tiếng đánh thức cô dậy. Cô rời khỏi giường lấy đồ ăn cho Sol rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị đi học
Lại một ngày bình thương như bao ngày diễn ra...

Đừng bắt em phải quên anhWhere stories live. Discover now