Chương 2: Tình yêu âm thầm gieo hạt

0 0 0
                                    

Khi đó cô mới chỉ là một cô nữ sinh lớp 12, còn anh sắp tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ ngoại khoa. Lương duyên thật kì diệu khi để cả hai cùng gặp nhau trong một bữa tiệc của cô út Thư Loan. Vốn được học nhảy từ nhỏ nên trong bữa tiệc cô và vài người bạn đã lên góp vui một bài. Từng bước nhảy như toát ra sức hút khiến người xem phải mê mẩn. Biểu hiện tự tin lại càng khiến cho cô trở nên nổi bật giữa đám đông. Anh cũng không ngoại lệ, bị cô gái năng lượng ấy hút mất hồn phách
Kết thúc tiết mục, Nam Khánh ghé tai hỏi cô Thanh Nhã và được biết cô tên là Thư Loan, là một cô gái cá tính mạnh, năng lượng nhưng cũng thích yên bình
Nhìn nét mặt của Nam Khánh, Thanh Nhã nhìn thấu tâm tư của người bạn này liền nói:
"Bị con bé nó hớp hồn rồi à" 

"Còn dộc thân chứ?"

"Hmmm, nó mới chia tay thôi"

"Thật ra, độc thân hay không với tôi cũng thế. Tôi đã muốn thì thứ gì tôi chả có được"

"Nhưng mà con bé mới có 17 tuổi thôi đấy, ông định làm gì cháu gái tôi thì cẩn thận không lại ăn cơm nhà nước. Hâhha"

___________________________
Ở một góc nào đấy
"Thư Loan nãy cậu có để ý tên kia cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi cậu luôn không? Nhìn đã biết là kẻ lưu manh rồi"

"Để ý làm gì? Tớ thiếu gì người nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy đâu"

"Uiiiiii! Cậu thật là ngạo mạn mà"

Thư Loan bật cười lên thành tiếng
Thanh Nhã từ phía xa từ từ tiến tới, kéo theo một người đàn ông rồi giới thiệu
"Thư Loan, đây là Nguyễn Nam Khánh bạn của chị. Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện thành phố sắp tới cháu học đại học. Cần gì thì cứ qua anh ấy"
"Cháu là Thư Loan, rất vui được làm quen với chú" vừa nói cô vừa vươn bàn tay thon dài ra
Anh cũng bắt lấy bàn tay ngọc ngà ấy tiện giới thiệu vô cùng ngắn gọn
"Gọi anh là Nam Khánh"

Hai người trao đổi qua lại một chút rồi tách nhau ra. Cô không khỏi cảm thán, anh rất giỏi, rất nhã nhặn lại có chút hư hỏng, nhưng có lẽ do hơn cô 8 tuổi, có chút khoảng cách thế hệ nên nói chuyện không được nhiều

___________________________
Bẵng đi một thời gian, cách kì thi đại học chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi. Thư Loan cũng vùi đầu vào sách vở, chăm chỉ học hành, giờ đây cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho kì thi đại học
Hôm nay sau khi tan học, đang đi đến quán cafe cô và Thư Nhiên đã hẹn nhau thì một giọng nói đầy xấc xược vang lên. Là Lục Thế Hàn- tên người yêu cũ đáng ghét của cô, kẻ không có chút chí tiến thủ nào lại chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng
"Ếi! Không phải người quen cũ sao, tôi tưởng chia tay tôi cô phải yêu ông già nào đi oto, ngày ngày đưa rước cô cơ. Mĩ nhân xinh đẹp lại phải đi bộ sao"

Thư Loan không muốn để ý tới kẻ vô học này, chỉ chăm chăm đi thật nhanh. Nhưng hắn ta như không ý thức được hành động của mình ngày càng quá đáng
"Cầu xin tôi quay lại đi. Hahaa, biết đâu tôi lại cho cô một cơ hội. Haha"
Toàn những lời thối tha, cô phỉ nhổ nghe càng bẩn tai. Cô cố gắng chạy thật nhanh khỏi tên điên này
Bỗng có một chiếc xe chạy chậm lại, khi hạ cửa kính xuống nhìn hai người. Cô chỉ nghĩ người đi đường tò mò nhưng cô nhận ra là Nam Khánh. Anh dừng xe lại rồi bước xuống
"Thư Loan!!!!"
"Chú!"
Anh gật đầu rồi dang hai tay về phía Thư Loan như muốn nói: Lại đây với chú nào. Chết đuối vớ được cọc cô chạy nhanh lại phía anh nép phía sau anh như gà con nép mẹ. Lục Thế Hàn thấy thế có chút sợ hãi nhưng vẫn cứng họng
"Nghĩ là tôi sẽ sợ sao?"
"Cút, đừng để tao phải bẻ gãy chân mày. Oắt con"
"Lần này coi như cô may mắn, lần sau có đàn em của tôi, tôi không sợ cô đâu" nói xong hắn tức tối bỏ đi

Nam Khánh quay sang ân cần hỏi Thư Loan
"Có doạ em sợ không cô bé"
Cô điên cuồng lắc đầu, dù gì người ta cũng vừa cứu cô một màn
Anh nhìn thấu sự sợ hãi của cô gái nhỏ, đành lên tiếng:" em có muốn đi vòng vòng một chút không? Hôm nay chú cũng khá rảnh"
Cô lịch sự đáp:"Được ạ! Cũng lâu rồi em chưa đi hóng gió"
Hai người qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn, Nam Khánh lái xe ra vùng ngoại ô không khí nơi đây mát mẻ trong lành hai người vừa ăn uống vừa cùng nói chuyện vui vẻ
"Người đó là ai thế em có quen không?"
"Người yêu cũ của em, nhưng bọn em chia tay rồi"
"Chú không nghĩ em lại quen kiểu người như thế đâu. Chia tay sớm tốt cho em hơn nhiều đó"
"Em biết mà, thế mới chia tay hắn ta đó. Mà hôm ở bữa tiệc, em đã nghĩ chú là người khó gần lúc nào cũng cau có và có một chút gì đó biến thái đấy"
"Hửm? Em nhìn mặt tôi giống kiểu người như vậy lắm sao? Biết vậy hôm nay đã không giúp em, không được gì còn bị chê bai nữa"
"Ơ đâu có đâu, em đang chia sẻ thôi mà. Hâhha"
"Thế  sau hôm nay em thấy tôi như thế nào?"
"Uhmmm thì có cái nhìn cải thiện hơn"
"Đáng ghét thật mà"

Hai người cùng phá lên cười, tình yêu âm thầm gieo hạt

Đừng bắt em phải quên anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن