|2| gia đình

87 13 0
                                    


'cạch'

Tiếng mở cửa nhà vang lên trong sự mong đợi của ông Kang, cuối cùng thì con trai cũng ông vì dòng tin nhắn không rõ nội dung ấy mà mò về, vì Taehyun bắt xe từ ký túc xá trường về nhà mà chẳng thèm gọi tài xế riêng đón, mặc dù đã 2 giờ kể từ khi tin nhắn được gửi đi, nhưng Kang Taehyun có hùng hổ đến mấy cũng chẳng dám làm trái lại lời ông.

Người đàn ông với mái tóc đã có chút bạc trắng ngồi trên ghế trong phòng khách suy tư, nhâm nhi ít trà đã nguội, nghe thấy tiếng cửa mở bên tai ông cũng chả buồn ngước mắt lên nhìn, duy trì sự điềm đạm cất giọng:

"lâu rồi không gặp, con trai" - kể từ khi chuyển đến ngôi trường khác lần nữa, đây là lần hiếm hoi ông gặp lại Kang Taehyun, vốn dĩ dù cho có kỳ nghỉ lễ hắn cũng chẳng buồn về nhà.

"dạo này con đi đâu thế ? nghỉ lễ cũng không thấy về với bố"

Hắn mạnh tay đóng sầm cửa, gương mặt bức bối bước tới nhìn ông hỏi:

"đi đâu mặc kệ con, có gì thì bố mau nói đi, con còn có chuyện phải làm"

Thái độ ương bướng của Taehyun khiến ông có chút không hài lòng, xem ra bấy lâu nay không gặp lại, sự bướng bỉnh của hắn vẫn không thay đổi kể cả khi chuyển đến môi trường mới, khiến cho ông càng đặt thêm hi vọng vào quyết định của mình.

Nghe câu trả lời xấc xược của hắn, ông cũng không tỏ vẻ tức giận quá mức, chỉ có hai bên chân mày khẽ chau lại, ông bảo:

"con nít như con thì có chuyện gì để lo chứ, học hành đã không tử tế lại còn đi sớm về khuya, thậm chí có đêm còn không về ký túc xá, tưởng bố không biết sao ? con làm như vậy mặt mũi bố biết để ở đâu ?"

Taehyun đứng trước ghế đối diện với ông, giận càng thêm giận, hắn biết ngay mà, rằng kiểu gì ông ta cũng sẽ nhờ người theo dõi hắn, hắn với gương mặt nghênh ngang trông chẳng giống sắc mặt đang nói chuyện với người đã nuôi lớn mình chút nào, lớn tiếng:

"đã thế thì sao ? nếu bố còn sợ mất mặt thế thì cứ xem như con không phải là con của bố đi"

ông Kang tức giận co tay đập mạnh bàn, khiến cho lượng nước trà ít ỏi trong cốc khẽ lay động.

"Kang Taehyun ! lớn tiếng với ai đấy hả ? từ trước tới giờ bố còn để con thiếu thốn thứ gì hay sao ? từ việc học đến tiền con ăn chơi, cũng là một tay bố lo cả, bây giờ con vẫn chưa hài lòng điều gì ?"

Quả nhiên chỉ với vài câu nói ấy của ông cũng chẳng thể chạm đến trái tim người nghe được, nhất là đối phương hiện tại đang là đứa con ương ngạnh của ông.

"vâng ! bố nói đúng lắm, con không thiếu gì hết, chỉ thiếu một người mẹ thôi, nếu bố thật sự tốt như lời mình nói thì năm đó mẹ đã không bỏ con mà đi"

Phải, từ năm Taehyun mới lên cấp 1, hắn đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ như bao người bạn khác ở lớp, và dĩ nhiên chẳng hề có đứa con nào lại muốn điều này xảy ra cả, và hắn cũng đã có một khoảng thời gian dài sống trong sự tuyệt vọng, Taehyun giận bố, căm hận người bố của mình vô cùng !

|taegyu| oppositesWhere stories live. Discover now