|4| lí do

87 14 0
                                    


Kết thúc một ngày dài với mấy tiết học tưởng chừng như sẽ trôi qua nhanh như chớp mắt, ấy thế mà lại dài đằng đẳng, làm cậu trông muốn mòn con mắt...

Cậu thu dọn sách vở gọn gàng, kiểm tra kĩ càng hộc bàn trên dưới tất thảy để chắc chắn bản thân không để quên thứ gì đó quan trọng, Beomgyu kiềm nén nỗi tò mò để không nhìn ra phía bàn cuối lần nữa, vì cậu biết chắc rằng bạn học đó sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt của cậu ngay lập tức.. thậm chí cậu cũng chả dám đi về bằng cửa sau.

Beomgyu tay cầm chiếc chìa khóa có ghi số phòng của mình trên đó mà ngắm nghía, trên đường về ký túc xá, cậu bước đi chầm chậm một mình trên lối đường nhỏ, nhìn mọi người nô đùa, cười giỡn với bạn của mình, bỗng chốc có một chút.. cô đơn.

Tuy rằng ngày đầu tiên đến trường mới của Beomgyu thật sự không hề tồi tệ như cậu nghĩ, nhưng cảm giác lạc lõng chốn xa lạ này vẫn đeo bám cậu mãi không ngừng, càng nghĩ càng thấy lẻ loi không thôi, cậu có hơi cúi mặt nhìn xuống mũi giày không lý do, bước đi cũng ngày trở nên nặng nề hơn.

Beomgyu vốn thừa biết lý do chuyển trường của mình là gì, nếu không phải vì bọn bắt nạt cậu ở trường cũ, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang ra về nhưng bằng một cách tích cực, đỡ cô đơn hơn rất nhiều.

Beomgyu mạnh mẽ là thật, cậu cũng chẳng nhút nhát nhưng vì không muốn dính dáng đến bọn có tiền kia nên chỉ đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng, sau những lần để bản thân bị dày vò trong quá khứ, cậu cũng thầm tự hứa với bản thân rằng sẽ không để mình bị bắt nạt lần nào nữa.

Beomgyu nhớ, nhớ cái khung cảnh xế chiều, khi mà hoàng hôn buông xuống nơi cậu bước từng bước chân về nhà, nghe thì bình thường đấy, nhưng cảm giác khác xa ở hiện tại rất nhiều, vì khi đó cậu có những người bạn kề cạnh, xì xầm mấy lời nhảm nhí rồi cười ồ lên với nhau, ngớ ngẩn thật, mà cũng vui thật !

Nghĩ đến cảnh không phải một thân một mình lết xác về nhà, khiến cậu tiếc nuối không sao tả nổi, trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác tủi thân be bé, nhưng càng lâu, cảm xúc ấy sẽ càng lớn lên.

Nghĩ lại cái lúc khi mà mẹ Choi đưa ra một quyết định đầy kiên quyết cho cậu, lòng Beomgyu bất chợt rối tung.

*
- hồi ức 1

"mẹ nghĩ rồi, mẹ sẽ chuyển trường cho con" - lúc ấy, cậu cũng nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt già nua của mẹ.

"s-sao lại thế ạ ? con vẫn ổn, hoàn toàn ổn ! chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mẹ à !" - cậu hốt hoảng, vì so với việc không bị bắt nạt thì Beomgyu sợ sẽ xa bạn bè của mình hơn..

Nói sao nhỉ, không đơn giản chỉ là thốt ra hai từ 'bạn bè' dễ dàng như thế, Beomgyu tuy có ít bạn nhưng họ là người đã cứu rỗi cậu từ khi cậu còn chôn chân ở dưới nơi vực thẳm tối đen như mực, đôi bàn tay họ đưa ra chờ đợi cậu bắt lấy, cứ như nguồn ánh sáng ít ỏi duy nhất nhưng nó chiếu rọi cả thế giới sâu thẳm của cậu.

Không chần chừ, Beomgyu liền nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn không hề hối hận với quyết định vội vã của bản thân năm đó.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ