Đại Nghiên Cổ Trấn

1.7K 67 24
                                    

Mặt trời lên cao, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ khắp không gian yên tĩnh. Khổng Tước xoay người, dường như đầu mũi đụng phải vật gì đó, vừa mềm vừa thơm, liền vô liêm sỉ không suy nghĩ lập tức đưa lưỡi liếm. Đầu lưỡi nóng rực ẩm ướt quét qua quét lại, chỉ nghe người bên cạnh khẽ hừ nhẹ, sau đó vòng tay quanh cổ thêm siết chặt, tràn ngập không gian là hương vị thơm mát kia khiến Khổng Tước mở miệng rên rỉ thoải mái.

Xoảng!

Bỗng nhiên từ bên ngoài vọng vào âm thanh chói tai khiến Tử Ca thanh tỉnh. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa kia, nhưng trước mặt thì rõ mồn một cảnh tượng phong tao kích tình.

_Khổng Tước! Ngươi... ân...

Tử Ca mặt đỏ rực mở lớn mắt nhìn kẻ đang vục trước ngực mình, muốn đẩy ra mà lại không dám vì sợ động tới vết thương, nhưng Khổng Tước như thế lại được nước làm tới, càng lúc càng quá phận, cảm giác từ ngực cứ rần rần lan ra khắp cơ thể. Tử Ca cắn môi, cố níu giữ lại chút lí trí cuối cùng, bàn tay run rẩy nâng lấy mặt Khổng Tước, nhưng là làm xong lại càng hối hận hơn.

Cằm Khổng Tước từ ngực nàng ngẩng lên, môi nhất thời rời ra khỏi gò bồng đảo mềm mại, nhưng sợi bọt nước kia lại lưu luyến giữ lấy, kéo ra một đường chỉ mảnh như tơ từ môi người kia sang ngực nàng, hình ảnh hoa mĩ kia khiến Tử Ca chết lặng, như là bại binh đầu hàng để quân địch xông vào chiếm đóng, nhất thời đông cứng tại chỗ không nói nên lời.

Khổng Tước ánh mắt câu hồn, nhếch môi cười cực kì xấu xa. Không cho nàng ta hôn, nàng ta càng quá phận không biết giới hạn. Nhìn Tử Ca ngượng ngùng mặt đỏ đến tận mang tai, Khổng Tước liền nhu nhu bàn tay lên, điểm ngay đỉnh ngực, chạm vào, lập tức dòng điện từ nơi bị kích thích lan tràn khắp cơ thể, Tử Ca như sắp ngất đến nơi rồi...

_Hức... Cóc cóc tẩu làm trò đồi bại, sáng tinh mơ vồ ngực người ta... nha~... Đại hôi lang hãm hiếp dân nữ nhà lành...

Khổng Tước tay vẫn đặt trên ngực Tử Ca, nghe lời Tiểu Tử Hàm nói, nhất thời chết lặng. Nàng không phải bởi vì bị trẻ con bắt gặp chuyện xấu và sững sờ mà là vì Tiểu Tử Hàm vừa mở miệng ra, liền đem nàng một trang quốc sắc thiên hương đẩy vào vực thẳm. Đại hôi lang... Cóc cóc tẩu... đứa nhóc này, không muốn sống nữa sao?!

Tử Ca nhìn ánh mắt lim dim của Tiểu Tử Hàm rực lửa chiếu về ngực mình, thẹn quá hoá giận đẩy Khổng Tước lăn về góc giường sau đó luống cuống chỉnh lại vạt áo, không khác gì dân nữ thẹn thùng vì bị bắt gian, lập tức tiến đến xốc lấy Tiểu Tử Hàm ôm ra ngoài, đóng rầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Khổng Tước.

_Đứa nhóc này, đúng là nữ hài tử lưu manh... ngươi đã nhìn thấy ngực ta, sau này đừng mong yên ổn... khoan đã...

Tử Ca đang luyên thuyên ôm lắc Tiểu Tử Hàm trong tay, bỗng nhiên nhận thấy có gì kì lạ bèn cúi mặt đưa mũi gần miệng nhóc con, hít ngửi, sau đó quăng ngay con bé xuống sofa, rống.

_Còn uống rượu! Đúng là trẻ nhỏ bị chiều hư! Xem ra sau này lớn lên ngươi mới là đại hôi lang mê tửu háo sắc!

Soo Young bị động tĩnh lớn đánh thức, mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách. Chỉ thấy Đại Tử Hàm vội vã ôm lấy Tiểu Tử Hàm, Tử Ca một bên phì phò tức giận, còn Khổng Tước thì khúm núm dưới chân nàng nhặt mảnh chai vỡ, trong lúc lộn xộn không hiểu chuyện gì, liền lên tiếng hỏi.

[Longfic] Prisoner - Yulsic (End)Where stories live. Discover now