Chap 21: Lời Khuyên Từ Mẹ Vĩ Đại Và Cú Đặt Cược Của Kẻ Vô Sỉ

1.2K 81 20
                                    

Trên con đường trải một lớp ánh sáng nhẹ của buổi chiều tà,Chí Hoành chậm rãi bước lên thứ ánh sáng dìu dịu đó, cảm nhận được hơi ấm trong luồn sáng, lòng cậu chạnh lại. Cậu nhớ hơi ấm làn môi mỏng của Thiên Tỉ ngày hôm đó. Sự ôn nhu dịu dàng của anh cũng như hơi ấm của luồn sáng kia, len lỏi vào trái tim của cậu.

Nội tâm lơ lửng trên không, nhiều ký ức của anh và cậu một lượt ùa về. Ngày đó, lần đầu tiên chạm mặt, ở một cái tình huống vô cùng bất đắc dĩ. Rồi sau đó những chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy đến với cả hai. Nhưng trên hết, bên cạnh Thiên Tỉ, Chí Hoành không hề thấy phiền.

Có một điều lạ làm Chí Hoành luôn thắc mắc, phản ứng của cậu khi ở bên Thiên Tỉ vô cùng lạ thường nói đúng hơn là vô cùng kỳ quặc nha !

Ví như khi Thiên Tỉ xuất hiện trước mặt Chí Hoành, cậu không kiềm được mà đỏ mặt ~

Ví như Thiên Tỉ quá gần Chí Hoành, tim cậu lại đập rộn ràng ~

Ví như Thiên Tỉ có hành động gì đó, Chí Hoành mong mình sẽ là được hành động đó tác động lên ~

Ví như Thiên Tỉ có lỡ chạm vào người Chí Hoành, thì thân nhiệt Chí Hoành sẽ tự khắc tăng cao khó hiểu ~

Và ví như Thiên Tỉ hôn Chí Hoành, hiện tượng lạ thường của Chí Hoành sẽ gộp lại làm một, phát sinh ra một loại cảm giác rất khó tả nhưng lại vô cùng thoải mái và hạnh phúc, một khắc bay lượn trên không ~


Hôn...hôn?! Đáng ghét, không được nhớ đến nó !

Tay vò đầu bứt tóc, mặt mũi nhăn nhó hết cả lên, Chí Hoành cố chạy thật nhanh về phía trước, luôn miệng độc thoại duy nhất một câu

- Tôi là Lưu Chí Hoành đẹp trai hảo soái, sinh lý phát triển vô cùng bình thường và sẽ sống thọ trăm tuổi..

''....''
.
.

Trên con đường đầy nắng vàng, hai ông bà lão khoác tay nhau từ từ mà bước. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ khiến trong lòng mỗi người đều dâng lên sự trân trọng tình yêu, quý trọng khoảnh khắc bên cạnh nhau ở những lúc về già.

Ông lão đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xa, miệng cảm khái thốt lên

- Đứa nhỏ tội nghiệp, thần kinh có vấn đề phải không bà?

Bà lão phì cười lắc đầu.Lão công nhà bà thật ngốc.Quay sang lão công nhà mình mà bảo

- Lão này, người ta đang yêu đó, đang tương tư đó ~ Đàn ông các người thật chẳng hiểu nhau gì hết !

- Hồi đó tôi có như thế với bà đâu nào? - Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc ở cằm mà thắc mắc.

- Chứ không phải ông đòi nếu không cưới được tôi sẽ tự tử sao?

- Bà đừng nhắc chuyện mất mặt đó được không?! Chúng tôi là không cùng thế hệ!

Ông lão có tý hờn dỗi nha, vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay người kia rồi đút vào túi quần, mặt vô cùng ủy khuất .Nhưng chưa đầy một lúc sau, tay luồn xuống mà nắm lấy tay lão bà nhà mình, sủng nịnh mà xuýt xoa, mặt mang vẻ cưng chiều

- Bà này, về nhanh đi. Tý tôi nấu cơm cho bà ăn.

- Ông thật chu đáo ~ Lão công à.

''......''
.
.
.

Ai biết được

Yêu, là một thứ xa xỉ

[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Onde histórias criam vida. Descubra agora