Chap 22: Âm Thầm Đối Đầu

1K 73 16
                                    

Lời đầu tiên ; - ; Sorry mấy bạn vì au đã ngâm giấm fic bây lâu. Lí do vô cùng đơn giản là bí ý và văn phong, lí do phụ là quá lười :'< Kiểu như đi chơi xong là dư âm làm biếng vẫn còn nên đi còn không nổi và chỉ muốn lăn :'<

Ngâm lâu quá sợ mấy bạn quên ụ-u Để mình tóm tắt phần trước nhé.

Cục Chiên với Tiểu Hoành Hoành đang trong tình trạng khó khăn về tâm sinh lý, nguyên do Cục Chiên ăn giấm với Tín Muội ụ-u.

Tín muội nhân tố quan trọng cuối cùng cũng gặp được lão công tương lai nhà mình là Lân ca nhưng cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng cẩu huyết và máo tró ~ Tính ngạo kiều Tín muội từ đó mà ra :'<.

Mới đây sau màn tình thương mến thương giữa con trai bé bỏng và người mẹ vĩ đại ~ Tiểu Hoành Hoành đã dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Cục Chiên.

Và sau đó thì sao? Đọc phần dưới sẽ hiểu ~

==============

Sau hai ngày trằn trọc vác tay lên trán mà suy nghĩ, Chí Hoanh quyết định sẽ đan một cái khăn choàng cổ cho Thiên Tỉ. Nhớ lúc trước ở bệnh viện anh cho cậu mượn một cái, chưa có dịp trả thì bị con Tiểu Cẩu của hàng xóm nhà bên tha về lót ổ rồi..Từ đó đến nay lòng sinh áy náy, khó mà mở miệng nói câu xin lỗi với Thiên Tỉ, nên cậu quyết định lần này sẽ thật tâm thật ý,đan một cái thật đẹp tặng cho anh. Vừa làm quà sinh nhật, vừa là quà xin lỗi, một công đôi việc. Haha, lão tử thật thông minh nha! 

Nói dễ chứ làm thì khó, có mỗi cái khăn thôi,cậu mất hẳn hai ngày suy nghĩ về kích thước,màu sắc, hình dáng và chất liệu. Ngay đến cả hoa văn được đan trên đấy, Chí Hoành cũng tự tay phác thảo hẳn ra một bản.Rồi ngay cả khâu đi mua đồ, Chí Hoành cũng mất hàng giờ lượn từng cửa hàng để chọn chất liệu sao cho thật ấm không gây ngứa và không ẩm.Xem ra, cậu nhỏ nhà mình mang tiếng lười biếng đến hôm nay được dịp rửa oan rồi đó ~

Bắt tay vào công việc, đôi bàn tay nhanh nhẹn cầm chặt cây que mà luồn vào dây len, que phải que trái theo nhịp cứ thế mà liên tiếp tạo thành một động tác đều đều vô cùng chuyên nghiệp.Ánh mắt nghiêm túc cùng với sự tập trung cao độ, Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng hết nửa ngày. Vì chỉ ngày mai là đến sinh nhật tên kia, cậu nhất định phải hoàn thành xong trong hôm nay!

- Tiểu Hoành ! Ăn chút đi con.


- Dạ vâng, mẹ cứ để đó đi, lát con ăn.

Đặt dĩa điểm tâm lên bàn, mẹ Lưu lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Nhìn Chí Hoành tập trung như vậy, bà cũng không muốn làm phiền. Thâm tâm mẹ Lưu rất vui, thằng nhỏ nhà bà đã lớn rồi nha! Trước đó không ít lần bà nghĩ Chí Hoành là trạch nam nên có chút lo lắng, sợ sau này không ai hốt nó về. Hôm nay thấy con trai lại tận tình như vậy, mà đối tượng của thằng nhỏ lại vô cùng tuyệt vời như vậy không vui sao được? Chậm rãi bước xuống nhà thì điện thoại reo lên, mẹ Lưu nhanh nhẹn đi đến bắt máy. Bên kia đầu dây là thanh âm trầm ấm truyền đến 

//Có phải nhà họ Lưu không ạ?//

- Vâng, tôi là Lưu Khả Ân. Cậu là ai?

[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ