Chương 1

866 24 1
                                    

Chương 1.

Lúc Hứa Ngật Xuyên tới thôn Tây Liễu đã là mười giờ tối. Chỉ trong một ngày đi ba phương tiện giao thông khác nhau, mất gần mười tiếng, cuối cùng cũng đến được vùng nông thôn nhỏ xa xôi phía tây này.

Mới từ chiếc xe buýt nhỏ ọp ẹp sắp đổ xuống, đã bị một nhóm thôn dân chất phác mặt xám mày tro vây quanh.

Tuy rằng hàng năm đều nghênh đón giáo viên hỗ trợ giảng dạy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một người thành phố tuấn tú như Hứa Ngật Xuyên, tất cả mọi người đều nhiệt tình trước nay chưa từng có, đặc biệt là goá phụ Vương ở đầu thôn, nào bưng nào xách, từng đồ từng đồ đưa lên tay Hứa Ngật Xuyên.

Hứa Ngật Xuyên bôn ba một ngày, chẳng còn chút tinh thần nào, lần này bị bao vây như thưởng thức quốc bảo lại càng phiền não hơn. Nhưng anh mới đến, cũng không làm mất hứng thú của thôn dân nhiệt tình, anh kéo một nụ cười cứng ngắc, tiếp nhận lễ gặp mặt của mọi người.

Trong đám đông có một cụ già sáu mươi xanh xao vàng vọt đi tới, kích động cầm tay Hứa Ngật Xuyên: "Thầy Hứa, cuối cùng thầy cũng tới rồi, tôi là trưởng thôn Tây Liễu, Lưu Thủ Tài.”

Nhìn móng tay trưởng thôn đen sì, huyệt thái dương của Hứa Ngật Xuyên nhảy thình thịch hai cái, anh nhẹ nhàng nắm chặt rồi len lén rút tay về, "Chào trưởng thôn.”

Hứa Ngật Xuyên lại chào hỏi từng thôn dân một, nói vài lời khách sáo với nhau, nhưng thời gian đã khuya, mọi người xem xong náo nhiệt cũng giải tán.

Trưởng thôn Lưu nhận lấy hành lý trên tay Hứa Ngật Xuyên, nói: "Thầy Hứa, nhà đã quét dọn xong rồi, mời đi theo tôi.”

Hứa Ngật Xuyên nhìn chiếc cổng vòm đổ nát phía trên đầu, mọi thứ xung quanh đều im lặng, một cơn gió mùa thu ảm đạm thổi bay cành lá khô héo khắp mặt đất.

Nhìn đâu cũng tràn ngập cảm giác hoang tàn.

Đây chính là nơi Hứa Ngật Xuyên sẽ ở lại một năm.

Anh khẽ thở dài một hơi, đuổi theo bóng lưng còng xuống phía trước.

Đi chưa được một hồi, Hứa Ngật Xuyên đã nhận ra phía sau có người vẫn đi theo bọn họ, tiếng bước chân đứt quãng không che giấu được hoảng loạn.

Trưởng thôn dường như cũng phát hiện ra sự tồn tại của người theo dõi, nhưng cũng mặc kệ.

Hứa Ngật Xuyên cố ý đi chậm rồi đột nhiên quay đầu lại, bắt được một bóng người nhút nhát, Hứa Ngật Xuyên đang muốn tiến lên đã thấy bóng người kia chạy nhanh ra xa.

Lưu Thủ Tài cười cười: " Thằng con hoang Kỷ gia kia lại chạy lung tung rồi.”

Thằng con hoang?

“Không cha không mẹ, cái này còn có chút vấn đề, "Lưu Thủ Tài chỉ vào đầu mình, thở dài," Còn không phải hoang sao?”

"Nhưng thầy đừng lo, thằng nhóc đó sẽ không làm gì thầy đâu. Nó chỉ thích tham gia náo nhiệt thôi. Cứ coi như nó không tồn tại đi.”

Hứa Ngật Xuyên yên lặng gật đầu.

"Thầy Hứa, hôm nay thầy mệt lắm rồi nhỉ?”

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now