Chương 8
Mùa đông Tây Liễu vô cùng lạnh giá nhưng trái tim của hai người lại nóng bỏng khi cùng ôm ấp sưởi ấm.
Trời còn chưa sáng, Kỷ Nghiêu Vũ đã bị cái nóng đánh thức, cậu được Hứa Ngật Xuyên ôm chặt, kín không kẽ hở, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Vật thể cứng rắn đè lên đùi cậu, khiến Kỷ Nghiêu Vũ có hơi được tự nhiên, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát khỏi xiềng xích của Hứa Ngật Xuyên.
Hứa Ngật Xuyên còn đang trong mộng, lông mày hơi nhíu lại, môi bất giác nhếch lên, không vui lẩm bẩm mấy câu, như là gọi một tiếng Nghiêu Nghiêu, tóc rối thành tổ chim.
Kỷ Nghiêu Vũ bị dáng vẻ của Hứa Ngật Xuyên chọc cười, cậy chưa từng thấy dáng vẻ trẻ con của anh Xuyên như thế, không chụp ảnh kỷ niệm một phen thì thật sự là không thể nào nói nổi.
Có đôi khi cậu cũng chơi điện thoại di động của Hứa Ngật Xuyên, không phải cảm thấy hứng thú với các loại chức năng tiên tiến, chỉ là đơn thuần yêu thích chụp ảnh mà thôi.
Hứa Ngật Xuyên chụp cậu, cậu cũng chụp Hứa Ngật Xuyên.
Cầm lấy điện thoại di động bên cạnh gối đầu, nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình, Kỷ Nghiêu Vũ có hơi kinh ngạc.
Là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người, hai người đều cười rất rạng rỡ.
Hứa Ngật Xuyên luôn khen cậu đẹp như thế nào, mà Kỷ Nghiêu Vũ lại cảm thấy anh Xuyên mới là người thích hợp nhất để chụp ảnh nhất.
Hôm nay hiếm khi Hứa Ngật Xuyên ngủ quên, khi tỉnh lại, Kỷ Nghiêu Vũ đã chạy bộ.
Hứa Ngật Xuyên soi gương nhìn mình một phen, có lẽ trước hai mươi bốn tuổi, anh có thể tuyên bố với toàn thế giới rằng anh là thẳng nam sắt thép, thậm chí trước đêm qua anh còn nghi ngờ tình cảm của mình đối với Kỷ Nghiêu Vũ có phải chỉ là một loại tình thương hay không.
Nhưng mà một giấc mộng xuân qua đi, anh cong, cong đến triệt để, cong đến không chút do dự.
Tính tình Hứa Ngật Xuyên thoải mái, cho dù cong anh cũng thản nhiên tiếp nhận, tuyệt đối không ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy đây là một con đường thênh thang tràn ngập vui mừng.
Dấu vết đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, sự quẫn bách trên mặt Hứa Ngật Xuyên đã bị quét sạch, khôi phục tinh thần phấn chấn nam tính trước sau như một.
Anh giơ cánh tay lên, uốn cong cơ bắp xinh đẹp, sau đó mỉm cười thở dài, đã lâu không tập thể dục, nếu không tập lại, Kỷ Nghiêu Vũ sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp anh, nhưng nếu đứa nhỏ luyện ra được cơ bắp thì sẽ càng quyến rũ…
Đang lúc anh đang suy nghĩ, Kỷ Nghiêu Vũ đã trở lại, Hứa Ngật Xuyên từ xa đã nhìn thấy bóng người cao gầy kia, tâm tình tốt đến mức sắp bay lên, lấy điện thoại di động ra chụp lại.
Đột nhiên phát hiện trong album có thêm vài tấm ảnh mới chụp, là dáng vẻ ngủ của anh, các loại góc độ kỳ quái tương đối buồn cười, đơn giản là Kỷ Nghiêu Vũ chụp, lại trở nên vô cùng thuận mắt, Hứa Ngật Xuyên nhìn thấy mà mặt đỏ tới mang tai.
YOU ARE READING
[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dã
General FictionTác giả: Miêu nô Học sinh công x Thầy giáo Thụ Chuyện tình thôn quê