Chương 23

606 33 5
                                    

Chương 23

Một tuần trước khi rời đi, Hứa Ngật Xuyên đã bắt đầu thu dọn hành lý. Hành lý của hai người không nhiều, chủ yếu là sách và quần áo.

Họ tặng lại những đồ chơi và vật dụng cho lũ trẻ trong làng, Kỷ Nghiêu Vũ cố ý đem bóng rổ kia đưa cho Phương Tự Cường, Phương Tự Cường vui mừng nhận lấy, không còn phải giành giật nữa. Cậu ta cúi đầu với hai người, nói một tiếng: "Cám ơn, thuận buồm xuôi gió.”

Thời gian trôi qua quá nhanh, đêm đầu tiên đến đây như vừa mới hôm qua, lúc Hứa Ngật Xuyên tới hai tay trống trơn, lúc đi thắng lợi trở về.

Anh đã hoàn thành sứ mệnh cứu Kỷ Nghiêu Vũ, phần thưởng chính là được Kỷ Nghiêu Vũ. Bây giờ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ ôm phần thưởng của mình rời đi trong chiến thắng.

Dân làng vẫn nồng nhiệt như khi lần đầu đón tiếp Hứa Ngật Xuyên, rất nhiều trẻ con cũng tham dự đội ngũ tiễn biệt, Kỷ Nghiêu Vũ khóc đỏ hai mắt, bắt tay tạm biệt mọi người.

Hứa Ngật Xuyên nắm tay Kỷ Nghiêu Vũ đi tới bên cạnh ông nội: "Con sẽ thường xuyên dẫn Nghiêu Nghiêu về thăm ông.”

Ông nội cũng đỏ mắt, ôm Kỷ Nghiêu Vũ hồi lâu không muốn buông ra.

Xe buýt đến cổng làng, hai người lưu luyến không rời lên xe, xe buýt chạy chậm, Kỷ Nghiêu Vũ thò ra cửa sổ, vẫy tay chào đoàn người đang xa dần, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Hứa Ngật Xuyên an ủi: "Sau này nếu em nhớ mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.”

Kỷ Nghiêu Vũ dụi dụi mắt, gật đầu, có lẽ là khóc mệt mỏi, có lẽ là trên đường đi xóc nảy,  Kỷ Nghiêu Vũ ngủ thiếp đi trong lúc Hứa Ngật Xuyên trấn an. Trong mơ màng, cậu cảm nhận được đôi môi mát lạnh lướt qua má mình, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Cậu vô thức nắm chặt tay Hứa Ngật Xuyên.

Sự khởi đầu của một cuộc sống mới luôn đi kèm với sự mất mát và lựa chọn.

Kỷ Nghiêu Vũ cảm thấy mình mất đi nhiều thứ, nhưng lại như thể có được tất cả.

Đêm đầu tiên ở thành phố S, Kỷ Nghiêu Vũ trở thành một người trưởng thành thực sự.

Yêu một người, sao có thể không có ham muốn?

Cực kỳ cuồng nhiệt, bệnh hoạn chiếm hữu. Đây là sự miêu tả chân thật nhất của Hứa Ngật Xuyên đối với Kỷ Nghiêu Vũ. Anh dâng hiến trọn vẹn tình yêu của mình, cũng khao khát nhận lại tình yêu tương tự.

Bọn họ vẫn luôn đi đến một bước kia, vậy tại sao không phải là bây giờ, ngày đầu tiên của cuộc sống mới, khoảnh khắc đáng nhớ này?

Hứa Ngật Xuyên không rối rắm vấn đề ai trên ai dưới, trong lòng anh đã có câu trả lời, cho dù dục vọng đối với Kỷ Nghiêu Vũ đến nhường nào, anh cũng không muốn cậu phải chịu một chút đau đớn nào. Điều duy nhất anh bận tâm là làm sao để không làm cậu sợ hãi.

Bọn họ tắm cùng nhau như thường ngày, ôm hôn trong bồn tắm, hôn đến không thể tách rời, hôn đến khi cảm xúc tràn ngập.

Hiện giờ không còn ngoại vật cản trở, Hứa Ngật Xuyên như một con sói hoang được thả về tự nhiên, coi môi lưỡi Kỷ Nghiêu Vũ như con mồi, đuổi cùng không nỡ cướp đoạt. Anh truy đuổi không ngừng nghỉ. Anh khao khát khoảnh khắc này quá lâu, không thể kiềm chế nổi cường độ, muốn nuốt trọn Kỷ Nghiêu Vũ vào bụng.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now