Chương 11 🔞

1.1K 46 1
                                    


" Dunk! Em sao vậy? Ổn không? Em không ăn nữa à? Tại sao lại nhìn Gia Đình đó rồi ngồi thẫn người ra thế!"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ " Gia Đình" như nhằm khẳng định từ khoảng khắc này ngay hôm nay tại nơi này Dunk đã mất đi người bố đáng kính của cậu rồi, trong sự nửa vui nửa cảm xúc khó tả khi thấy Dunk như vậy nhưng hắn vẫn cố mỉa mai trên đau đớn của cậu. Dunk giật mình nhìn lại Joong. Cậu không muốn ngồi lại chứng kiến thêm điều gì nữa và cũng không thể nuốt được từng món ăn sang trọng trên bàn nữa rồi. Cậu chợt nghĩ trên đời này món cháo cũng thật dễ nuốt đấy chứ nó không khó như cậu nghĩ nó dễ nuốt hơn những gì cậu đang phải nếm trải ngay bây giờ.

" Chúng ta đi về đi tôi không muốn ở đây nữa"

Từng chữ như ghẹn lại cổ họng khó khăn thốt ra từ miệng Dunk. Joong vẫn tỏ ra bình thường quan tâm hỏi han cậu, Dunk đứng bật dậy với lấy túi xách của mình chạy thật nhanh ra thang máy Dunk cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ để không phải để bố cậu vô tình nhìn thấy sự có mặt của cậu nơi đây. Joong cũng chạy thật nhanh từ phía sau cậu. Dunk bấm thật nhanh thang máy đi xuống, cả hai vào bên trong

" Em sao vậy? Có chuyện gì à?...Tại sao lại căng thẳng như vậy?...."

Chưa kịp nhận lại câu trả lời cửa thang máy mở ra Dunk vô thức kéo lấy tay anh ta chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

" Anh đi lấy xe đi... Chúng ta đi đi mà...Tôi xin anh đấy"

Joong đưa thẻ xe cho nhân viên và để nhân viên mang xe lên. Từ lúc đó đến giờ Dunk cứ nắm lấy tay Joong mà không rời nửa giây và cũng không nói gì cả. Joong cũng không hỏi thêm nhiều chỉ đợi làm theo ý muốn của cậu. Xe đã lái lên trước của nhà hàng Dunk mở phốc cửa xe ra mà lên ghế ngồi cậu thẫn người ra trên đường Joong lái xe. Joong lúc này mới hiểu được tầm quan trọng của sự việc mình làm đối với Dunk không ngờ cậu lại shock đến ngưỡng như vậy....

" Anh.... Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?...."

" Em nói đi"

" Tôi muốn đi uống chút rượu.... Mình đi uống được không? Một chút thôi..."

Joong nghe được lời đó xoay người nhìn lại Dunk cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy. Trời tối lúc bấy giờ rất ảm đạm từng tia sáng đèn đường nhộn nhịp kia chiếu vào xe của hai người. Thành phố Bangkok đẹp đến não lòng người..... Từ những thứ mình phải chứng kiến ngày hôm nay Dunk đã quên đi ý định muốn trốn thoát khỏi Joong rồi vì cậu chợt nhận ra trên đời này còn có người khiến cậu đau hơn là hắn.....

Joong đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó của Dunk. Hít một hơi dài hỏi cậu

" Em muốn đi đến bar uống hay về nhà chúng ta....."

Dunk suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhìn hắn vài giây rồi ngoảnh mặt đi. Từ khi nào trong câu nói và suy nghĩ của anh ta lại nghĩ " Nhà của chúng ta". Ý anh ta muốn nói là nhà của cậu và hắn à? Hay anh ta thương hại mình? Anh ta nghĩ mình bị bố bỏ rơi rồi mẹ cũng không cần mình nữa mà cưu mang mình như thế!

" Về nhà đi... Em không có tâm trạng để ồn ào...."

Joong nắm chặt tay vào vô lăng đạp ga chạy thật nhanh về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Dunk vì quá mệt nên cũng nằm gả lưng một chút. Đến khi về nhà Joong quay sang vô thức khựng lại vài giây để nhìn rõ khuôn mặt đang say giấc này. Cậu có khuôn mặt vô cùng điển trai nếu không gọi là quá xinh đẹp như mỹ nhân vậy. Thế mà giờ đây hắn lại cảm thấy không hề vui với tình trạng hiện giờ của cậu. Hắn nhẹ nhàng mở cửa qua ghế bên mở cửa và lay nhẹ người Dunk dậy. Hắn nhấn nút mở dây an toàn cho cậu.

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ