Chương 28

565 36 1
                                    

Thuận theo lời của Dunk ngay ngày hôm sau bệnh viện đã cho Dunk về và cũng cho một đội ngũ nhân viên riêng để hỗ trợ thường xuyên tại nhà riêng.
Ngày Dunk bế Winnie về hai hàng hướng dương quanh vườn bung nụ nở rộ như một lời chào đón thiên thần nhỏ về nhà. Vào đến nơi bà quản gia không giấu được niềm vui sướng trên khuôn mặt chạy gần đến cho bé

"Ôi trời! Thiên thần nhỏ đây rồi, giống con quá đấy Joong ạ"

Sở dĩ mà vui như vậy vì bà đã làm quản gia của căn nhà này đủ để bằng tuổi đời của Joong. Ngày mẹ Joong mất bà cũng là người ở bên an ủi hắn, những ngày sau đó chứng kiến hắn ngày một lớn dần lên bà quyết định sống cô thân một mình từ lúc xuân thời đến tận ngày hôm nay bởi lẽ tận sâu trong tim bà Joong từ lâu đã trở thành con trai của bà, yêu thương bù đắp hết mực nuôi dưỡng. Bà sống trong căn nhà này đủ lâu để hiểu hết tính cách của hắn hơn cả một người cha vô nhân tính của Joong, một đứa bé mất mẹ trong hoàn cảnh ấy rồi trầm cảm nặng dần trở nên vô cảm với mọi cá thể xung quanh vậy mà giờ đây đã hạnh phúc với thiên chức làm cha như này rồi.

Lời hứa năm xưa với mẹ Joong hãy luôn chăm sóc hắn đến lúc hắn trưởng thành giờ đây mà cũng đã thực hiện được, cuộc sống này đối với bà không còn gì để hối tiếc.

Dunk cười với bà một lúc, cảm ơn vì lời chúc hoan hỉ mau ăn chóng lớn của bà dành cho Winnie, bà nhìn con bé không ngớt một giây nào hơn hai mươi năm rồi trong căn nhà này mới lại xuất hiện lại tiếng trẻ con cất tiếng khóc lên đòi sữa. Joong dìu Dunk lên trên phòng Winnie, bước vào bên trong Dunk cũng phải ngạc nhiên vì nội thất đã được gia trang lại không còn tàn tích chiến trường mà cậu gây ra cho hắn ngày hôm ấy nữa, mùi hương chanh xả từ máy xông hơi toả khắp căn phòng phả phất hơi lạnh. Tủ kính cũng được thay lại hết xong quanh còn vây hàng dây nhấp nháy làm nổi bật góc tủ kính bình sữa cho Winnie.

Dunk đặt con bé vào trong nôi gỗ gần đấy, hắn còn chuẩn bị kĩ đến nỗi mua luôn một chiếc giường Queen Size cho Dunk nằm mỗi khi sang phòng con bé. Nhìn một vòng cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy giờ nhìn nơi đây nghĩ lại hành động hôm đó đúng là nhất thời.

"Anh không biết Winnie sẽ hợp với loại bình nào, anh tham khảo nhiều trang lắm nhưng lại có vô số bình sữa dành cho từng trẻ con cơ địa khác nhau nên anh lên web đặt hết về. Em xem Winnie dùng được cái nào thì em cho con bú còn không thì cứ để đó trang trí cho căn phòng hài hoà hơn cũng được"

Nhìn lại người đàn ông đang bỏ hai tay vào túi quần kia trình bày khiến cậu cũng chẳng còn lời nào để nói. Cậu nhìn vào Winnie đang ôm giấc trong nôi mà thốt lên với hắn.

"Anh ơi.... Có lẽ....."

Hắn nhíu mày lắng nghe giọng của cậu với lời ra tới miệng mà còn ấp úng lại dưới phiến họng kia.

"Ngày hôm đó em hơi quá lời, còn hành động nhất thời khiến mọi thứ anh chuẩn bị cho con tan tành hết, trong lúc tức giận em quên mất anh sợ tủ kính bị vỡ.... Em..."

Cũng chỉ vì kí ức đau buồn ngày còn bé luôn đeo bám hắn nên cậu luôn né tránh những cuộc cãi vã đụng tay đụng chân, nỗi sợ hãi trong quá khứ dẫu sao cũng khó lòng quên được vậy mà cậu lại vô tình chạm vào nỗi ám ảnh tối kị đấy của hắn.

Dream [JoongDunk] ficWhere stories live. Discover now