Chương 2

437 20 3
                                    

Trong đêm tĩnh mịch, ngoại trừ vài tiếng chó sủa xa xa, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên.

Đột nhiên rời xa trần thế ồn ào náo động, Hứa Ngật Xuyên còn chưa quen lắm, nhưng ngủ an ổn hơn so với tưởng tượng.

Không phải tiếng đồng hồ báo thức đánh thức anh mà là tiếng gà gáy.

Không khí tràn ngập mùi cỏ xanh thoang thoảng, anh nghiên cứu lộ trình chạy bộ buổi sáng dọc theo con đường ven ruộng rồi trở lại sân, chống đẩy mấy chục cái mới hoàn thành bài tập.

Trong phòng bếp đầy đủ nồi chảo, nhưng anh lại không có hứng thú nấu nướng lắm, nhớ tới bánh bao Kỷ Nghiêu Vũ tặng mình tối qua, vỗ nhẹ vết đất trên đó, vẫn có thể ăn được, hương vị thơm ngon đến lạ thường.

Trường tiểu học Tây Liễu chỉ cách nơi ở của anh vài trăm mét nên việc ra vào lớp rất thuận tiện, lúc này đã có những tốp học sinh băng qua sương sớm để đến trường.

Từ nhỏ Hứa Ngật Xuyên lớn lên trong thành phố, biết thôn Tây Liễu nghèo khó nhưng không ngờ lại nghèo đến mức này, đều nói xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, công trình hy vọng gì đó, xuống nông thôn xóa đói giảm nghèo hình như không liên quan gì đến nơi này.

Trường tiểu học Tây Liễu là trường tiểu học duy nhất trong thôn, phòng học chỉ có ba gian, giáo viên ngoại trừ Hứa Ngật Xuyên còn có hai nông dân địa phương, không ít trẻ em năm giờ sáng đã xuất phát, băng qua nhiều ngọn núi và mương nước để đến trường.

Hai ba mươi đôi mắt đen như mực nhìn Hứa Ngật Xuyên, ngoài lòng xót xa ra anh còn nghĩ tới Kỷ Nghiêu Vũ.

Chẳng phải thằng bé nói muốn đi học sao, sao hôm nay không tới?

Nghi vấn này chẳng mấy chốc đã được giải đáp, anh thấy Kỷ Nghiêu Vũ, nhưng cũng không phải tới đi học.

Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Hứa Ngật Xuyên đi dạo đến sân thể dục phía sau, cố ý trốn xa xa bởi vì đám nhỏ này quá quấn người. Anh chỉ muốn hút một điếu thuốc giải sầu, không ngờ vừa đến sân thể dục đã thấy một đám trẻ hỗn chiến.

Nói hỗn chiến cũng không phải hỗn chiến, dù sao không phải đánh nhau, mà giống như là tham gia náo nhiệt vây xem cái gì đó.

“ Đi! Đi! Chạy nhanh lên cho tao! "Giọng trẻ con non nớt vang lên giữa đám đông, rất là diễu võ dương oai.

“Ha ha, nó không làm được mà!”

Một đứa trẻ đang theo dõi đã nhặt bùn đã khô một nửa dưới mặt đất, nặn thành một quả bóng tròn rồi ném vào trong, những đứa khác cũng bắt đầu làm theo, chẳng mấy chốc đã biến thành một cuộc chiến bóng bùn.

“Mẹ nó, đừng đập tao! Đập vào nó kìa!”

“Đập chết khắc tinh này!”

“Ha ha ha, thằng con hoang khắc chết cha mẹ!”

Nếu không phải chính tai Hứa Ngật Xuyên nghe thấy, anh căn bản không thể tưởng tượng được một đám trẻ con chừng mười tuổi lại có thể nói ra ngôn ngữ ác độc như vậy.

Anh ném tàn thuốc đi, lững thững xông lên phía trước, đẩy đám đông ra, lớn tiếng quát: "Đang làm gì thế!”

Một nhóm học sinh thấy giáo viên tới liền bỏ chạy biến mất, nhóc trọc nhỏ cưỡi trên lưng Kỷ Nghiêu Vũ vội vàng lăn xuống, thiếu chút nữa bị đập đầu.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now