CHƯƠNG 1: VỪNG ƠI! MỞ RA!

658 57 6
                                    

Bầu không khí trong Hogwarts hôm nay không giống bình thường. Nó hân hoan hơn, vui tươi và sôi động hơn. Cũng đúng thôi, hôm nay là Halloween cơ mà.

Mở cánh cửa Đại sảnh khổng lồ ra, đập vào mắt sẽ là những trái bí ngô bay lơ lửng trên bốn chiếc bàn dài. Ngẩng đầu lên, trên trần nhà là hàng trăm ngàn cây nến trắng đang cháy bập bùng, thỉnh thoảng lại có vài con dơi phép thuật màu đen bay vụt qua, gió từ đôi cánh của nó làm tắt ngọn nến, nhưng khi ngọn nến vừa tắt đi, nó lại phừng lên.

Bên trong Đại sảnh, người và ma trộn lẫn vào nhau. Đủ mọi loại quần áo hóa trang xuất hiện trong Đại sảnh, kể cả những con ma cũng xúng xính áo quần để vui đùa cùng đám phù thủy nhỏ trong ngày vui hôm nay. Tuy nhiên lẫn trong đám người ăn uống linh đình để chào mừng dịp lễ này, lại có một phù thủy không giống bình thường, cậu ta chỉ đến Đại sảnh ăn bữa tối bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó chuồn thẳng về ký túc xá vắng tanh không một ai của mình.

Trong ký túc xá Ravenclaw, tất cả phòng đều tối om, ngoại trừ căn phòng nằm cuối hành lang trong khu ký túc xá nam vẫn sáng rực. Bên trong là một chàng trai cao ráo, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù đang hí hoáy viết vẽ gì đó lên tấm da dê trước mặt. Thời gian trôi dần đi, tấm da dê chi chiết chữ viết, dần dà, cậu ta nở nụ cười man rợ vì đạt thành mục đích. Viết xong cuộc giấy, cậu cuộn nó lại, buộc cho nó chiếc nơ bướm xinh đẹp rồi hôn một cái thật kiêu.

- Mong chờ đến nửa đêm tối nay quá đi mất!

Giọng nói của cậu chẳng nén nổi phấn khích.

Mười một giờ đêm, tiệc tan, lâu đài cổ kính dần chìm vào giấc ngủ, cậu phù thủy cẩn thận ếm cho bạn cùng phòng của mình một lá bùa ngủ say. Cậu cầm theo các vật dụng cần thiết (một chiếc vali to), lẳng lặng rời khỏi phòng.

Myrddin đi thật khẽ khàng, cẩn thận như một chú mèo nhỏ qua các dãy hành lang tối om chỉ có mỗi ánh trăng chiếu sáng. Vừa mới kết thúc tiệc Halloween, chắc chắn lão giám thị Flich và con mèo đáng ghét của lão đang đi tuần tra khắp lâu đài hòng bắt vài phù thủy không chịu yên giấc trên giường. Myrddin đã dành hai tháng để tìm hiểu và chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết, cậu không thể để kế hoạch của mình đổ vỡ trong gang tấc như vậy.

Do nhiều lần "đi đêm", Myrddin biết khá nhiều lối đi bí mật trong tòa lâu đài, chưa đến mười phút cậu đã đến được Đại sảnh.

Đại sảnh lúc này vắng bóng người, một trời một vực với vẻ nhộn nhịp chỉ vài tiếng trước đó. Bốn chiếc bàn dài thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại Đại sảnh trống không.

Myrddin kéo vali đi vào trong, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trong không gian tĩnh lặng, vọng lại nhiều lần. Đến giữa Đại sảnh, cậu đặt chiếc vali của mình sang một bên, bắt đầu dùng phấn vẽ vời gì đó lên sàn. Myrddin đã vẽ đi vẽ lại hình vẽ này nhiều đến mức có nhắm mắt cậu cũng có thể vẽ chính xác từng nét. Chưa đến nửa tiếng, một trận pháp khổng lồ đã thành hình.

Myrddin kiểm tra lại thời gian một lần nữa, còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ. Cậu ngồi tựa vào chiếc vali của mình, không hiểu sao những ký ức cậu muốn quên lẫn rất muốn quên hiện lên trong đầu cậu. Người ta nói chỉ khi nào sắp chết con người ta mới nhớ lại những chuyện đã trải qua trong cuộc đời này, phải chăng đây là điềm báo của cậu chăng? Myrddin chẳng quan tâm.

|WRITE|[HP + IRUMA] CÁNH CỬAWhere stories live. Discover now