CHƯƠNG 9: BA BÀI HỌC

271 35 12
                                    


Myrddin tỉnh lại trong không gian tối om. Nơi này tối đen như mực, một màu đen kịt đặc quánh mà không thứ ánh sáng mạnh mẽ nào có thể xuyên qua. Myrddin từng thử cúi đầu ngắm nghía đôi tay bản thân nhưng thứ lọt vào mắt cậu chỉ là một màn đen, đen tối đến mức cậu tưởng mình đã hòa tan vào không gian và không còn quyền sở hữu thân thể nữa. Myrddin vuốt nhẹ tay trái của mình bằng bàn tay phải, cậu cảm nhận được cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng đó, nó giúp cậu nhận ra bản thân vẫn chưa biến hành hạt bụi bé tí hay chỉ đơn giản là còn mỗi ý thức.

Myrddin ngồi bệt ra mặt đất, Myrddin không biết liệu đây có phải là mặt đất hay không, cậu vẫn còn bồng bềnh lắm. Hai tay Myrddin ôm chặt lấy đầu gối co lên cao, cậu cúi gằm mặt, đôi mắt mất đi tiêu cực mà nhìn vào màn đen tăm tối. Cậu không biết bây giờ là khi nào, không biết nơi đây là đâu, không biết đã bao lâu trôi qua rồi, không biết bản thân đã chết hay chưa...cậu không biết một thứ gì cả. Tất cả kiến thức cậu dùng hết tâm huyết để nhồi nhét vào đầu với niềm đam mê cháy bỏng nay biến mất không tăm hơi. Cậu ngồi trong không gian tối đen, nghệnh ra như một thằng đần.

Có khi nào cậu đang ở trong bụng mẹ hay không? Cậu được đầu thai ư? Đôi khi Myrddin nghĩ mông lung như vậy. Hay đây là cái giá phải trả vì hại chết vài ngàn mạng người của Hogwarts? Myrddin gần như chẳng có chút thương tiếc nào với những người bạn học tội nghiệp bị cậu lơi vào cái kế hoạch điên rồ với chỉ số thành công thấp hơn phân nửa.

Không gian càng ngày càng lạnh, Myrddin có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhiệt độ hạ xuống buộc cậu phải ôm chặt lấy bản thân hơn. Cậu ngã ra đất, cơ thể co quắp vì lạnh. Chắc cậu sắp chết rồi. Myrddin nghĩ. Thì ra cậu chưa chết, thì ra cậu chỉ đang tạm bị nhốt vào đâu đó mà thôi. Thì ra hình phạt khi thất bại phép thuật kia là bị nhốt vào một không gian tối đen và bị cái chết gặm nhấm từ từ.

Đến một ngày, hay vài tiếng nhỉ? Myrddin không biết, xung quanh cậu bỗng nóng rực như lò sưởi. Cậu như đang đu trên ống khói và có người liên tục đốt củi hừng hực bên dưới. Khói và khí nóng bốc lên bao phủ lấy Myrddin như đang hấp cậu phù thủy Ravenclaw tội nghiệt nằm dài ra mặt đất vì lạnh.

Qủa là một kiểu tra tấn mới lạ. Myrddin nghĩ thầm. Myrddin nóng quá, cậu muốn cởi bớt quần áo cho bớt nóng. Cậu sờ soạng cơ thể, chạm vào cơ thể trần truồng của bản thân, ồ, cậu không mặc quần áo. Rõ ràng đã tự ôm cơ thể thật lâu, cớ sao bây giờ cậu mới nhận ra bản thân không có mảnh vải che thân vậy nhỉ?

Lại qua nhiều ngày nóng đến mức muốn chín tái, Myrddin cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh đi, và có thứ gì đó đang cố xâm nhập vào không gian của bản thân cậu. Myrddin nghe thấy tiếng gào thét nham hiểm, cũng cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ rót vào cơ thể, cũng nhìn thấy có gì đó lập lòe ở phía trước. Nó cách cậu xa lắm và Myrddin thì....không muốn chạy về nó. Bộ não thông minh của Myrddin báo cho cậu biết đó chính là cánh cửa thoát khỏi không gian tối mịt này, nhưng đôi chân của cậu lại không muốn cử động. Myrddin chán rồi, cậu chán cuộc đời và cuộc sống này lắm rồi. Nhưng rồi cậu nghe được ai đó đang dịu dàng gọi tên cậu, cũng cảm nhận được có ai đó đang dịu dàng vuốt ve mái tóc xác xơ do lười chăm sóc của cậu.

|WRITE|[HP + IRUMA] CÁNH CỬAWhere stories live. Discover now