Chương 4: Eugene Gặp Mặt

31 8 0
                                    

XXXXX POV

Lúc tôi nhận ra thì tôi đang ngồi trên một vùng đồng bằng xa lạ.

"Tôi... đang ở đâu?"

Không, đấy không phải nó.

Có cái gì đó quan trọng hơn.

"Tôi...là ai?"

Tôi không có ký ức về bản thân mình.

(M-Mình sợ... Gì cơ? Tại sao...mình lại ở đây? Nhà mình ở đâu? Gia đình mình? Mọi người ở trường?)

Tôi không nhớ gì cả.

Không...tôi có những kỷ niệm thời thơ ấu của mình.

Tôi có thể mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của cha mẹ tôi.

Tôi có một cô em gái.

Khuôn mặt của những người bạn của tôi ở trường tiểu học.

Bạn bè của tôi từ hồi sơ trung—ow!

Đầu tôi đau như muốn vỡ ra.

...Sumire-chan.

Giọng nói của ai đó vang lên trong đầu tôi.

Sumire.

Đó có lẽ là...tên tôi.

Tôi đã nhớ tên mình.

Điều đó làm tôi bình tĩnh lại một chút.

Nhưng tôi không thể nhớ nổi tên gia đình mình.

Đầu tôi đang đau nhức.

Tôi không có chút ký ức nào về thời gian ngay trước khi tôi đến đây.

Tôi đang ở đâu...?

"XXXX ~ !"

"XXXXXX ~ !"

Vào lúc đó, những người đàn ông đang nói bằng một ngôn ngữ không xác định đang tiến đến đây.

Tôi đã nghĩ đến việc cầu cứu một lúc ở đó, nhưng cơ thể tôi run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông.

"XXXXXX ~ !"

"XXXXXX, XXXX!"

Những người đàn ông đang cười toe toét và có vẻ như họ không thân thiện chút nào.

Ngoài ra, trang phục của họ rất kỳ lạ và sắc mặt của họ không tốt.

Bọn đàn ông nhìn vào cơ thể tôi như muốn liếm khắp người tôi.

Đồng phục cao trung của tôi rách nát và da tôi lộ ra rất gần những chỗ nguy hiểm.

Một trong những người đàn ông đang nói điều gì đó khi đến gần tôi.

Tóc tôi dựng đứng vì sợ hãi và ghê tởm... tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với tôi ở đây.

"T-Tránh xa ra! Đừng chạm vào tôi!" (Sumire)

"XXXXXX ~ ?"

Không thể nào họ lại dừng lại trước giọng nói của tôi, người đàn ông nắm lấy cánh tay tôi.

"XXXXXX ~ !"

Người đàn ông phía sau đang nói như thể đang tiếp lời cho hắn ta.

K-Không!

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Thánh KiếmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang