Chương 30

50 5 0
                                    

Sáng sớm, Hạ An Vũ và Quý Đông Nhiên bị tiếng gà nhà hàng sớm đánh thức. Cậu theo thói quen mỗi ngày vươn vai giãn người cho thoải mái, nào ngờ nghe được tiếng than nhẹ bên cạnh, giật mình ngẩng lên thì nhìn thấy Quý Đông Nhiên đang xoa xoa mũi, lúc này mới nhớ ra cậu và anh đang ngủ chung một phòng.

"Chết, em xin lỗi, anh có sao?"

Hạ An Vũ vội bật dậy định hỏi han nhưng cái đầu đau như búa bổ làm cậu choáng váng, cơ thể rã rời mệt mỏi khiến cậu khựng lại giây lát. Quý Đông Nhiên xoa xoa mũi bị va đến đỏ bừng, phát hiện thư ký nhà mình không khỏe, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cậu dò hỏi:

"Có sao không? Tối qua em say."

Hạ An Vũ hơi đỏ mặt, cậu nhớ tối qua đúng là đã uống nhằm rượu của dượng, nhưng đoạn ký ức sau khi cất chai rượu đi hoàn toàn trống rỗng, Hạ An Vũ lo lắng nhìn anh hỏi:

"Vậy... vậy ạ? Em có làm gì kì cục không anh?"

"Không có." - Quý Đông Nhiên lấy tay xuống lắc đầu - "Lôi tôi lên giường rồi ngủ mất."

Hạ An Vũ nghe anh nói vậy liền âm thầm thở phào một tiếng. Trước đây mỗi lần say xỉn đều hành động không kiểm soát, ngay cả dượng cũng luôn dặn dò cậu đừng uống rượu bia, nếu buộc phải uống thì nên uống ít thôi, cho nên trong các cuộc tụ tập cậu vẫn khăng khăng uống nước ngọt mặc cho ai cũng cười trêu cậu cả.

"Đau đầu sao?" - Quý Đông Nhiên cất giọng hỏi.

"Hơi hơi ạ." - Hạ An Vũ thành thật gật đầu - "Để em nhờ mẹ pha ít nước chanh uống."

Cả hai sau đó cũng rời giường, nhưng giây phút đứng trên sàn nhà, Hạ An Vũ càng cảm thấy cơ thể mình bất ổn. Cổ họng hơi đau, eo lẫn cánh tay đều mỏi nhừ, vùng giữa hai đùi bỏng rát, Hạ An Vũ ngồi trong nhà vệ sinh lén kiểm tra thử phát hiện nó đã đỏ một mảng.

"Cái gì vậy trời?"

Cậu có hơi hoảng hốt nhìn một hồi, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc hôm qua đã làm trò gì mà bị thế này nhưng bất lực.

"An Vũ, tối ngủ không bật quạt à? Muỗi cắn đỏ hết kìa."

"Dạ?"

Cả nhà ngồi trên bàn cùng nhau ăn sáng, Hạ An Vũ mặc một chiếc áo thun mỏng thoải mái lộ ra vùng cổ trắng nõn, Nhã Vân phát hiện trên ấy chi chít những vết đỏ lớn nhỏ khác nhau.

"Khụ!"

"Con rể ăn cẩn thận, hơi nóng đó."

Quý Đông Nhiên bị sặc, Nhã Vân đoán có lẽ do nước súp cay nên anh không quen liền tốt bụng nhắc nhở, sau đó nói tiếp với con mình:

"Lát vào phòng mẹ bôi thuốc cho."

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Quý Đông Nhiên ho đến độ chảy nước mắt sinh lý, Hạ An Vũ vội vàng rút khăn giấy cẩn thận lau cho anh:

"Anh có sao không? Cẩn thận chút chứ, mẹ nhắc rồi mà."

"Khụ, biết rồi, tôi sơ ý." - Quý Đông Nhiên phẩy phẩy tay, cố gắng thuận khí lại, ánh mắt khẽ liếc đến dấu vết đáng xấu hổ trên cổ cậu.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin