Chương 48: Động Lớn Dưới Nước

127 7 0
                                    

Đương nhiên ban đầu Mộc Nhiễm Vũ đoán rằng mình sẽ đoạt được tư cách vào hồ Tẩy Tủy, sau đó mượn núi Thiên Mạch ngăn đám người Ngụy Củ. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ ngoài dự liệu là Tiết Nhiễm Nhiễm cũng vào được đây, cuối cùng mèo mù vớ chuột chết qua ải. Bây giờ nhìn sự việc diễn biến đến mức này cũng tốt, nếu như Ngụy Củ cùng nàng ta đồng quy vu tận thì hoàn toàn không còn hậu hoạn gì nữa, Tô Dịch Thủy cho rằng chỉ có mình hắn là có cách giải độc nước oán sao?

Nghĩ đến bản thân lập tức có thể giải được độc nước oán, trên mặt Mộc Nhiễm Vũ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười...

Lần thứ hai Ngụy Củ lên tiếng hối thúc, Mộc Nhiễm Vũ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng đem viên bùn cuối cùng trong ngực ném vào trong một khe rãnh, nhắm mắt niệm chú thôi thúc viên bùn rồi phi thân qua cầu rời đi. Sự tình Ngụy Củ có mặt ở núi Thiên Mạch tuyệt không để lộ ra ngoài, nếu không âm mưu của nàng và Ôn Hồng Phiến sẽ có nguy cơ lộ tẩy, nàng phải thừa dịp bọn Cao Thương Vệ Phóng còn chưa xuống núi ra tay ngăn cản. Nghĩ vậy thân thủ Mộc Nhiễm Vũ cực nhanh, bật vài cái đã qua cầu đuổi về phía đám người Vệ Phóng.

Ánh mắt Tiết Nhiễm Nhiễm vô thức quét qua đúng lúc Mộc sư tôn ném viên bùn, nàng sực nhớ tới trong ảo cảnh của lão tiên Dược hình như Mộc sư tôn cũng hành động y như thế, trong lòng liền nổi lên nghi hoặc. Mộc sư tôn ném đi nhiều viên bùn như vậy chắc không phải chỉ để vứt bỏ những thứ đồ vướng víu trên người đi?

Đúng lúc này những chỗ viên bùn rơi xuống đột nhiên toát ta làn sương màu đỏ, Bạch Hổ đang đấu cùng Ngụy Củ rên lên một tiếng ủi vào người Nhiễm Nhiễm giống như ta hiệu nàng mau chạy đi, bản thân nó thì thay nàng bọc hậu. Nhiễm Nhiễm phát giác có điều không ổn, thế nhưng lúc nàng muốn xuống núi thì đã không còn kịp, làn sương đỏ khuếch tán rất nhanh, những chỗ ban đầu Mộc sư tôn ném viên bùn cũng dần vỡ ra lan rộng.

Chờ Nhiễm Nhiễm nghe được hàng tá tiếng "ong ong" vang lên nàng mới tỉnh ngộ ra cái thứ sương đỏ này ấy vậy mà lại là đám trùng màu đỏ bay lít nha lít nhít. Ngụy Củ cũng từ phía sau nhảy ra, không còn cắm đầu đánh đấm gã cũng đảo mắt thầm kêu một tiếng không xong.

Đám côn trùng ban đầu chỉ như hạt vừng, thời khắc đón gió thì tăng trưởng như hạt đậu, chỉ trong một cái nháy mắt đã lan khắp nơi. Ngụy Củ cũng nhận ra đám trùng này, tức giận đến mức gương mặt trắng nõn cũng đen thui:

"Thị tiên trùng! Mộc Thanh Ca mẹ nhà hắn điên rồi sao? Thế mà lại đưa thứ này đến!"

Trùng đỏ giống như có mục tiêu chung nên đồng loạt hướng về phía Ngụy Củ cùng Nhiễm Nhiễm, còn có Bạch Hổ đánh tới. Nhiễm Nhiễm vội vung lên gậy cơ quan hình thành một vòng xoáy khí lưu chống lại đám côn trùng nhưng vẫn có một hai con rơi xuống tay và cổ, trong nháy mắt những vết đốt khiến tay và cổ nàng run lên, linh khí vừa tràn đầy trong đan điền đột nhiên có loại cảm giác bị hút mất.

Bạch Hổ cấp tốc nhào về phía Nhiễm Nhiễm, dùng thân thể to lớn bao lấy nàng, chặn lại đợt công kích thứ nhất của đám côn trùng. Nhiễm Nhiễm chôn mặt dưới đám lông mềm mại của Bạch Hổ, bên tai nghe được tiếng nó đau đớn nghẹn ngào, hiển nhiên sức ảnh hưởng của trùng đỏ đối với linh thú cũng hết sức lợi hại.

Tiên Đài Có Cây - Cuồng Thượng Gia CuồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora