Chương 69: Ma Hoa Nở Rộ

155 5 2
                                    

Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng bội phục gật đầu. Nghĩ kỹ lại đệ tử Tây sơn trước kia quả thật có cốt cách hơn người, Tần Huyền Tửu tốt số nhiều lần thoát chết, Tăng Dịch có bàn tay khéo léo trời sinh, bây giờ lại tòi ra một Vương Toại Chi có bản lĩnh thấy được tiền rơi dưới đất, thật sự đưa người ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ kia.

Khâu Hỉ Nhi bị thứ thần thông này thu hút, liên tục hỏi mình có thể tu luyện không, Tăng Dịch cười khổ:

"Đã là thiên phú sao có thể luyện ra? Còn có Vương Toại Chi này tìm nhiều cô nhi sinh tháng Chạp như vậy là muốn làm gì?"

Vũ Đồng vừa gắp đồ ăn cho con trai vừa đáp:

"Còn làm gì nữa, bệnh cũ tái phát muốn tìm thứ đẹp đẽ tươi mới thôi..."

Nói tới đây Vũ Đồng vội ngậm miệng sợ chạm vào vết sẹo cũ của chủ nhân, bởi vì trước đây chủ nhân nàng cũng vì dáng vẻ xinh đẹp mới lọt được vào mắt ả. Có điều giờ Mộc tiên sư và chủ nhân đã không còn liên hệ, ả ta có tên đồ đệ in tiền, thích nuôi bao nhiêu đồ nhi cũng là việc của chính ả, chỉ cần nàng không động chạm tới chủ nhân là được.

Lúc Vương Toại Chi đem đám cô nhi trở về gặp sư phụ thì mấy tên tùy tùng nhiều chuyện bên cạnh đã đem việc gặp gỡ Tiết Nhiễm Nhiễm nói ra. Mộc Nhiễm Vũ điều tức xong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Toại Chi hỏi:

"Ngươi cảm thấy con bé kia thế nào?"

Vương Toại Chi không rõ ý sư phụ, nói thật:

"Là một cô gái hiền lành..."

Ánh mắt Mộc Nhiễm Vũ bỗng sắc như đao, không cảm xúc hỏi:

"Chỉ bởi vì ả ta quan tâm đến bà cụ đó? Trước đây lúc ở núi Thiên Mạch ả ngậm máu phun người bôi nhọ ta, giờ qua miệng ngươi đã trở thành cô gái hiền lành?"

Bị ân sư nhắc nhở Vương Toại Chi bỗng nhiên cảnh giác, vội chắp tay nói:

"Sư phụ yên tâm, con tất sẽ nhớ kỹ, không bị biểu hiện giả dối của nàng ta lừa gạt. Nhưng bây giờ quan hệ của Thập Tứ và Tô Dịch Thủy hình như rất tốt, thầy trò Tây sơn giờ đều ngụ trong trạm ngựa của hắn."

Mộc Nhiễm Vũ nhớ đến bàn tay trụi lủi của Tăng Dịch thì cũng không để ý lắm. Chỉ là một tên phế nhân, muốn trà trộn với đám Tô Dịch Thủy thì cứ tùy, những đồ đệ khác có năng lực của tỷ tỷ đều ở bên người mình nên cũng không thiếu một tên tàn phế đó.

Vương Toại Chi nhìn sư phụ có vẻ chưa nguôi, hạ giọng nói:

"Bây giờ sư phụ bắt đầu nhận lại đệ tử, sau này nếu tìm được ngọn núi nào thích hợp thì đệ tử nguyện ý xây cho người cung vũ không kém cạnh Tây sơn. Người tự sáng tạo ra môn phái mới, phát dương quang đại, đến đó Tây sơn sao có thể so sánh với người... Có điều lần này sư phụ phải để ý không thể để kẻ khác bôi nhọ mình, con thấy mấy ngày trước hình như có người Cao Khảm đến thăm hỏi..."

Mộc Nhiễm Vũ ngó mắt liếc hắn một cái, cười khẽ:

"Ta và Di Lăng vương không quen không biết, hắn ngưỡng mộ tiên đạo của ta đã lâu nên cho người đến thăm hỏi cũng là bình thường. Sao thế, ta nghĩ gì làm gì cũng cần đến báo với ngươi một tiếng sao?"

Tiên Đài Có Cây - Cuồng Thượng Gia CuồngWhere stories live. Discover now