Chap. 3

54 7 0
                                    

Ở nhà ông hội Lưu, nói là nhà chứ thật chất là một căn biệt phủ rộng lớn xây theo kiến trúc nữa tây nữa ta vô cùng nguy nga và đồ sộ, căn nhà đã thể hiện một phần sự giàu có của gia đình ông.

Tất cả những người trong gia đình bao gồm cả ông hội, bà cả, bà hai, và cô út đều áo quần tơm tất đứng trước nhà mà đón khách ai nấy cũng đều hớn hở vui mừng nhưng người vui nhất chắc hẳn là ông hội.Trong nhà quan khách dường như đã đến đông đủ chỉ đang đợi sự xuất hiện của nhân vật chính nữa thôi là mọi người sẽ bắt đầu nhập tiệc.

Không lâu sau một chiếc xe hơi từ từ tiếng vào cổng mọi người trong nhà liền chạy ùa ra. Từ trong xe hai Nhã bước xống mặt mài sáng láng, phong thái khí chất ngời ngời. Khiến cho mọi người ở đó một phen trầm trồ. Bà cả bước ra thấy con thì nước mắt lưng tròng vừa mừng vừa thương chạy vội lại mà ôm lấy Nhã.

- Trời bây đi gì mà đi dữ vậy? Má nhớ con muốn chết đi được.

- Con xin lỗi má, nay con về rồi ở với má luôn không đi nữa.

Bà cả đưa bàn tay run rẩy mà sờ lên mái tóc ngắn của con mình mà rơi nước mắt, đến bây giờ bà vẫn không biết lời nói dối hơn hai mươi năm trước bà nói là đúng hay sai nữa.

Một lời nói dối mà bà đã thay đổi cả cuộc đời con bà. 

Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ rằng hai hai má con lâu ngày không gặp nên có chút xúc động nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

- Thôi ôm ấp nhiêu đó đủ rồi để cho con "trai" tôi còn vào nhà nữa chứ. Ông Hội từ trong đi ra cùng bà hai mà lên tiếng nói.

- Thưa cha, thưa má hai con mới về.

- Phong thái đỉnh đạt,đúng là con trai của cha mà, nào vào nhà thôi con.

Ông Hội vừa cười lớn ra vẻ tự hào vừa nắm tay Lưu Nhã đi vào trong nhà. 

Bà hai đứng bên cạnh thấy một màn này thì chán ghét không thôi, nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt vì sợ cái uy của ông Hội.Cũng phải thôi phận bà là vợ lẽ trong nhà đã không bằng ai rồi, mà còn không có nổi đứa con trai để dựa dẫm trong cái xã hội" trọng nam khinh nữ" lúc bấy giờ.

- Má cậu Hai giỏi ghê ha má. Cô út Hân bên cạnh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu hai Nhã mà lên tiếng tán thưởng.

- Giỏi gì mà giỏi, con đó phải chi con cũng là con trai thì tốt biết mấy.

Nói xong bà ngoe nguẩy đi vô một nước bỏ lại cô út Hân đứng đó chề môi lắc đầu ngao ngán với cái tính hơn thua của má mình.

Ở giữa nhà được đặc một cái bàn lớn để tiếp những khách quý mà ông Hội đã mời đến dự tiệc hôm nay.  Ông Hội ngồi ở giữa bàn bên trái là Cậu Hai Nhã bên phải còn một ghế vẫn để trống chắc hẳn dành cho một vị khách đặc biệt nào đó, xung quanh bàn toàn là các ông lớn không quan chức cũng hội đồng hoặc là mấy ông thương gia giàu có.

Dàn khách dự tiệc cũng thể hiện phần nào sự giàu có và quyền lực của ông Hội đồng Lưu Dinh ở vùng này.

Trước sân có một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng từ từ rẽ vào, bước xuống xe là một người chắc ngoài năm mươi và một cô con gái hơn hai mươi người cô mặc chiếc đầm màu đỏ phủ qua đầu gối trong xinh đẹp và quyền quý vô cùng.

Là cô út Kim Ni và cha cổ ông Tỉnh trưởng Trần.

- Quý hóa quá nào mời ông vào nhà. Ông Hội cùng cậu hai ra đón ông khách sáo mà lên tiếng mời khách quý vào nhà.

- Ngại quá đến dự tiệc mà đến trễ thật mong ông thứ lỗi.

- Ông đến đã là vinh hạnh cho gia đình tôi rồi,lỗi phải chi đâu.

Sau một màn khách sáo qua lại thì tất cả mọi người đều vào nhà mà nhập tiệc. Bên kia Cậu Nhã thì cùng cha mà tiếp rượu các ông. Bên này thì các bà các cô trò chuyện rôm rả,Kim Ni ngồi tiếp chuyện cùng bà cả, nhưng mà ánh mắt cứ dán chặt lên người cậu hai Nhã phía bên kia, cứ như là giữ của vậy đó.

Chi ở phía trong nhìn ra thì không khỏi thắc mắc chẳng phải cô Kim Ni này cùng chuyến tàu với cậu hai nhà cô về cùng lúc hay sao, không ở nhà mà còn chạy xuống đây dự tiệc có phải rảnh rỗi quá rồi không? Không biết mệt sao trời?

Chuyện là ông Tỉnh trưởng nhận được lời mời từ ông Hội đồng Lưu Dinh hôm nay xuống dự tiệc mừng Cậu hai Nhã đi du học về.Ông còn đang phân vân có nên đi hay không, con ông cũng đi du học về đấy thôi nên cũng định mở tiệc ăn mừng.

Nhưng đúng lúc cô Kim Ni về đến biết chuyện thì nằng nặc đòi cha dẫn mình đi cho bằng được, còn tiệc ăn mừng của mình để vài hôm nữa đến sinh nhật cô làm luôn một thể cũng không vấn đề, chứ người ta đã mời trước không đi thì coi sao đặng. Thấy con gái nói có tình có lý ông xuôi theo mà chiều lòng con gái rượu.

[CHIFE] Cậu Hai NhãWhere stories live. Discover now