Chap. 8

27 5 2
                                    

Sáng sớm, khi gà mới gáy được có đôi ba tiếng, cậu hai đã áo quần tơm tất mà chuẩn bị rời khỏi nhà. Trong suốt một tháng qua, mọi người trong nhà mà muốn nhìn thấy mặt cậu hai là một điều vô cùng xa xỉ. Vì trời sáng còn chưa tỏ, cậu đã rời khỏi nhà, khi trở về thì trăng đã lên được mấy sào lúc đó mọi người đã say giấc.

Mới bước chân ra đến nhà trước, cậu thấy cha mình đã ngồi đó uống trà từ khi nào.

- Thưa cha, cha ngủ không ngon hay sao mà nay cha thức sớm vậy?
Cậu vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện cha mình.

- Tui cố tình thức sớm chờ cậu đó đa. Ông hội giọng điệu hờn mát mà trả lời

- Cha này, tại dạo này trên xưởng nhiều việc quá chứ bộ.

- Con chăm làm cha thấy vui trong dạ lung lắm. Nhưng mà đừng có ham công tiết việc quá mà hại thân nghen con. Ông nhìn cậu âu yếm mà dạy dỗ.

- Con biết mà cha, cha đừng lo lắng chi cho con. Nhã gật đầu chắc chắn với cha mình.

Việc trên xưởng gạo cũng không nhiều như lời cậu nói. Chỉ là do cậu tránh né không muốn chạm mặt Chi. Gặp nhau để làm gì khi quá hiểu rõ về nhau, để cho cả hai thêm khó xử mà thôi, chứ lợi ích chi đâu.

Mặt cho cậu nhớ người ta muốn phát điên lên. Cũng có đôi lần cậu đứng từ xa mà say sưa ngắm nhìn người con gái ấy, người con gái cậu yêu. Nhưng đối diện với cô thì cậu không dám, cậu thẹn lắm, chữ "cậu" mà cậu xưng với cô không còn tự nhiên như trước nữa rồi. 

Trên bàn ăn sáng, hôm nay hiếm hoi khi Nhã cùng ngồi ăn sáng cùng với cả nhà.

- Công việc bận rộn lắm sao con? Bà cả vừa gắp thức ăn vào chén cho Nhã vừa hỏi.

- Dạ đúng rồi má. Cậu chỉ trả lời rồi cắm cúi xuống ăn nhanh cho xong phần ăn của mình.

Lúc này vừa hay Chi đang bưng một đĩa thức ăn từ dưới bếp đi lên, mà đặc xuống bàn.

- Ngồi xuống ăn luôn đi con. Bà cả lên tiếng, cô cũng vì vậy mà ngồi xuống gần cô út Hân dùng bữa cùng cả nhà. Cô như một ngoại lệ trong nhà này, mặc dù chẳng máu mủ ruột rà gì, nhưng được ông bà hội thương như con cái trong nhà. Tuy vậy nhưng cô chưa một lần mà quá phận mình.

- Chị Chi, chị có thấy cậu hai ốm đi nhiều không? út Hân lên tiếng thỏ thẻ với cô.

- Ừ có. Lúc này cô nhìn lên ánh mắt cứ dáng chặt lên khuôn mặt cậu quả thật cậu ốm hơn lúc trước nhiều rồi. Dù rằng người kia chẳng nhìn đến cô lấy một lần, cứ chăm chú vào mà ăn uống, như kiểu ăn cho nhanh, cho lẹ để rời khỏi nơi có cô vậy. Trong một tháng qua người ta cố tình tránh mặt cô, chẳng lẽ cô ngu dại đến mức không biết hay sao. Cậu hai ghét cô đến vậy sao?

Ông Hội đồng ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt đau đáu kia, thì hắng giọng một cái rồi vui vẻ mà nói

- Chà lâu nay không để ý, con bé Chi nay lớn bộn rồi đa, sắp gã được rồi. Con có ưng mối nào chưa? Ưng đâu thì ông gã đó

Nghe cha mình hỏi Nhã đang ăn mà cũng phải ngưng đũa mà chờ đợi câu trả lời.

- Dạ con chưa, thưa ông.

- Vậy sao? Cứ từ từ ta sẽ tìm cho con một nhà thật tốt, thật xứng đáng mà gã vào. Ông hội nói mà miệng ông cười vui vẻ lắm, còn ánh mắt thì không 

- Nhà mình không phải rất tốt hay sao cha? Lưu Nhã thản nhiên nói.

Cả nhà bổng nhiên quay sang nhìn Nhã chăm chăm khi câu nói kia vừa được thốt ra.

- Lưu Nhã!!!  Bà cả gằng giọng.

- Ý con là em nó còn nhỏ, cần gã chi sớm, ở nhà mình không phải đang rất tốt hay sao.

- À ra vậy, con đó nói chuyện không rõ ràng, làm mọi người cứ nghĩ con muốn Chi gã cho con chứ. Bà hai nhanh mồm nhanh miệng mà nói.

- Kìa má, ý của cậu hai không phải như vậy mà. Út Hân lên tiếng. Nhã chỉ cười cười, một nụ cười khó hiểu.

- Còn chuyện của con với Kim Ni con tính thế nào? Con xem nhà người ta đã đánh tiếng đến vậy rồi. Ông hội quay sang Nhã mà hỏi.

- Không vội. - Con no rồi, còn có việc con phải đi trước đây, tạm biệt mọi người. Nói xong Nhã đứng dậy tay cầm áo vest ra xe rời đi. Trong đầu cậu đã vạch lên sẵn một kế hoạch cho riêng mình.


[CHIFE] Cậu Hai NhãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora