Chương 39

142 10 0
                                    

Chuyện ngoài ý muốn luôn đến trước những điều tốt đẹp.
Chuyện Thôi Thắng Triệt bị theo đuổi, mặt ngoài Trí Tú  không đề cập tới nhưng vẫn để trong lòng, dự định đợi đến ngày 22 Đông chí gặp mặt làm cho ra nhẽ.
Vậy nên cậu mong đợi lần hẹn hò này rất nhiều.

Tất cả nỗi nhớ của những ngày không gặp nhau đều phải dựa vào ngày đó, càng đến gần lại càng mong nhớ.
Kết quả là ngày 20 tháng 12, hai ngày trước chuyến đi đến Hồng Kông,Thôi Thắng Triệt bận việc.

Hắn đã xin lỗi qua video call và nhẹ nhàng đảm bảo với cậu rằng kỳ thi kết thúc sẽ đến sớm nhất có thể, nhưng có lẽ muộn một ngày.
Muộn một ngày thì sinh nhật đã trôi qua rồi, còn ý nghĩa gì nữa.
Trí Tú nhìn người trên màn hình, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi thất vọng, cậu nhanh chóng tắt máy, một tia sáng trắng lóe lên, Thôi Thắng Triệt vẫn đang nói chuyện đột nhiên biến mất khỏi màn hình.
Trí Tú hít một hơi thật sâu, nói chuyện trực tiếp rất dễ không kiềm chế được cảm xúc và lời nói của mình, cậu không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Thôi Thắng Triệt, dù sao hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Nhưng cậu vẫn muốn nổi cơn thịnh nộ, bị thả bồ câu ai mà vui cho được, cũng chẳng ai chịu nổi niềm mong đợi hoá công dã tràng.
Sự bồn chồn, khắc khoải trong lòng cậu lại trỗi dậy.
Thôi Thắng Triệt biết cậu không vui nên không gọi điện lại, thay vào đó là gửi tin nhắn.

Trú Tú lấy điện thoại ra, nhìn hồi lâu mới trả lời.
Đánh máy có thời gian để suy nghĩ, câu chữ thì chỉ gửi lời êm tai.

Văn Khâu chậm rãi nhấn phím, nói bình tĩnh nhất có thể: "Anh để em bình tĩnh một lát."
Nói xong,Thôi Thắng Triệt đúng là không còn làm phiền nữa.

Trí Tú lật người nằm trên giường, hôm nay trở về nhà, trong căn phòng trống rỗng, vừa quay mặt lại liền thấy một quả cầu tròn lẳng lặng đứng trên bàn.
Chỉ là một khoảng cách nhỏ như vậy thôi.

Đây là những gì chính cậu đã nói.
Tiếng sột soạt hư ảo vang lên bên tai, con rắn bò trên cỏ chậm rãi tiến về phía trước, cũng không có điểm cuối.
Sự yên lặng kéo dài suốt đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại không có tin mới,Trí Tú  tức giận đến bật cười, sáng nào cậu cũng gửi bản dự báo thời tiết, sáng nay cũng vậy, bản tin dự báo thời tiết ngày 21 cho thấy ở Bắc Kinh có tuyết.

Bất chấp đêm qua hai người tan rã mà không vui,Trí Tú vẫn gửi bản dự báo thời tiết cho hắn.
Nhưng sau một thời gian dài vẫn không ai đáp lại, trong thời gian này, việc chờ đợi câu trả lời đã trở thành chuyện thường, những sinh viên bận rộn đúng là không có thời gian để nhìn chằm chằm vào điện thoại 24 giờ một ngày.

Trí Tú có thể hiểu được.

Nửa giờ sau, Thôi Thắng Triệt trả lời: "Ừ, ngày mai ở Bắc Kinh hình như có tuyết rơi.

Em ăn sáng chưa?"
Trí Tú nói: "Em ăn bún cá."

Một lúc sau,Thôi Thắng Triệt trả lời: "Không ăn ở nhà hả?"
"Không, tiết sáng nay khá trễ nên tối hôm qua em về nhà."
"Ồ, bún cá ở cửa hàng trên phố Tây đó à?"
Trí Tú thấy chán nản: "Em đã ăn xong bữa sáng rồi mà chúng ta vẫn nói về chủ đề này hả?"
Thôi Thắng Triệt hiểu chuyện: "Quà sinh nhật nên gửi trước cho em hay anh mang đi Hồng Kông?"
Mãi cậu mới bình tĩnh không nghĩ đến chuyện hắn đi Hồng Kông muộn một ngày, bây giờ Trí Tú gần như không nói nên lời: "Anh muốn sao cũng được."
"Vậy thì anh sẽ gửi cho em ngay bây giờ, ước chừng sáng mai sẽ đến nơi.Em bay đến Hồng Kông vào buổi chiều, vừa lúc nhận được."
Trí Tú nói: "Em mong anh có thể tự tay tặng em vào ngày sinh nhật."
Thôi Thắng Triệt đáp: "Anh cũng muốn vậy."
Lời nói không thể an ủi Trí Tú, càng đọc những lời ngọt ngào như vậy, cậu càng cảm thấy mệt mỏi.

[CHUYỂN VER]CHEOLSOO-Thiết thaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ