Chương 18

180 28 2
                                    

Anh còn chưa đạp cửa đã nghe được giọng nói của Hoắc Lệnh Chi thế là anh bình tĩnh lại, muốn nghe thử đánh giá của Hoắc Lệnh Chi về anh.

Dù sao trong quyển sách này Hoắc Lệnh Chi mới là nhân vật chính, thái độ của Hoắc Lệnh Chi với anh quyết định sống chết của anh. Anh muốn biết mình có nâng cao độ hảo cảm của Hoắc Lệnh Chi với anh hay không.

Hoắc Lệnh Chi: "Ngươi chỉ cần báo cáo những gì hắn đã làm, không cần phải thêm ý kiến của ngươi vào."

Lạc Tử Ninh vừa nghe, trong lòng tự nhủ thì ra Hoắc Lệnh Chi vẫn để Trần bá theo dõi nhất cử nhất động của anh, chẳng qua coi như Hoắc Lệnh Chi vẫn còn lý trí không dễ dàng bị người ta châm ngòi ly gián.

Trần bá lo lắng: "Chủ tử, không phải do ta có thành kiến với hắn, chẳng lẽ người đã quên trên đường đi hắn dã dùng lời nói để làm nhục người sao? Đôi chân của người bị thương khi chiến đấu với giặc ngoại xâm trên chiến trường, không có người liều mạng nơi tiền tuyến hắn có thể yên tâm học hành tham gia khoa cử Trạng Nguyên à? Nghe hắn nhục mạ người như vậy khiến lão nô hận hắn cả đời."

Lạc Tử Ninh nghe nói như vậy liền hiểu vì sao Trần bá luôn nhắm vào anh, trong nguyên tác chỉ nhắc tới mấy lời nguyên chủ nhục mạ ngược đãi Hoắc Lệnh Chi, nhưng chỉ là một vài câu văn sơ lược không có cảm giác hình ảnh gì cả, càng không có ý thức thay thế* nhưng Trần bá và Hoắc Lệnh Chi lại chính tai nghe được những lời chửi rủa kia.

(*Ý thức thay thế: Nguyên văn là 代入感 chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó.)

Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó chân anh bị tàn phế, không cách nào đi lại, không chỉ phải chịu đựng sự đau khổ trên cơ thể mà còn phải chịu áp lực tâm lý. Lúc này nếu có một người ngày nào cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, chửi anh là phế vật, có thể anh đã băm vằm người này từ sớm rồi. Thế mà Hoắc Lệnh Chi lại có thể nhịn đến khi chân ổn rồi mới ra tay, cũng kiên nhẫn thật.

Trần bá và Hoắc Lệnh Chi coi anh là nguyên chủ, tất nhiên cũng đem thù hận với nguyên chủ áp đặt lên người anh.

Anh nhất định phải nói rõ mọi chuyện mới được, nếu không ngày nào Trần bá cũng thì thầm bên tai Hoắc Lệnh Chi những điều không hay về anh. Cho dù mới đầu Hoắc Lệnh Chi không tin, nghe nhiều cũng bị tẩy não thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì tất cả những gì anh làm toàn là chuyện vô ích.

Khi anh đang giơ tay chuẩn bị đẩy cửa liền nghe Trần bá nói: "Dù sao Vương phi cũng là nam nhân, chúng ta muốn quản hắn cũng không quản được. Hơn nữa hắn không có biện pháp sinh con, chi bằng Vương gia tranh thủ thời gian nạp thêm mấy thiếp thất chế ngự Vương phi một chút, cũng có thể sinh cho người mấy đứa nhỏ, hài tử lớn lên sẽ che chở người, Vương phi không dám làm thêm chuyện gì bất lợi với người."

Vốn Lạc Tử Ninh còn muốn kiên nhẫn giải thích với ông nhưng nghe nói như vậy liền lập tức nóng nảy "rầm" một tiếng đẩy cửa ra, khiến Trần bá trong phòng còn chưa nói xong liền bị dọa che ngực lại: "Dọa chết ta rồi."

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ