Chương 26

167 24 3
                                    

Vừa rồi Lạc Tử Ninh vì làm bộ thực sự rất tức nên âm thanh đóng cửa lớn khiến mấy người trong sân hoảng sợ.

Đặc biệt là mấy đứa nhỏ đang đứng tấn, hôm nay bọn nhóc bị Hoắc Lệnh Chi huấn luyện một ngày, Hoắc Lệnh Chi tra tấn cả cơ thể lẫn tinh thần bọn chúng, bọn nhỏ cảm thấy Hoắc Lệnh Chi chính là Đại Ma Vương đáng sợ nhất trên thế giới này.

Mà bọn nhóc ngờ Đại Ma Vương đáng sợ cũng sợ phu nhân! Không biết vì sao thê tử vương gia lại là một nam nhân, chẳng lẽ là vì vương gia đáng sợ quá nên không có nữ nhân nào dám gả cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể cưới một nam nhân à?

Vương gia đáng sợ như vậy mà còn sợ vương phi, có phải tức là đang chứng tỏ vương phi là người càng đáng sợ hơn không?

Lúc trước bọn nhóc còn cảm thấy vương phi diện mạo xinh đẹp tâm địa thiện lương, không ngờ là thâm tàng bất lậu*.

(*深藏不露: giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng.)

Hoắc Lệnh Chi nhìn ra suy nghĩ nhỏ của bọn nhóc, nghiêm khắc nhắc bọn chúng đứng thẳng lưng.

Mấy đứa nhỏ nhanh chóng đứng thẳng, có đứa nhát gan thậm chí còn ngừng thở.

"Hôm nay đến đây thôi, sáng mai tiếp tục tập hợp ở đây." Hoắc Lệnh Chi nói.

Bọn nhóc vừa nghe hôm nay đến đây thôi lập tức xụi lơ nằm bẹp trên mặt đất, bọn chúng không nghĩ tới chỉ đứng như vậy thôi mà còn mệt hơn đi mười mấy dặm.

"Còn ra thể thống gì, đều đứng lên hết." Sau một ngày huấn luyện Hoắc Lệnh Chi càng thêm không vừa ý bọn chúng: "Ai chịu không nổi thì nhân lúc còn sớm rời đi, bổn vương không ép các ngươi."

Mấy đứa nhỏ nhanh chóng đứng lên, tuy vương gia nghiêm khắc nhưng nhưng mỗi bữa đều có thể ăn món hầm với thịt, buổi sáng còn được ăn trứng gà, phòng ở cũng cực kỳ ấm áp. Trên người còn được mặc áo bông giày dặn, mặc dù chỉ mới trôi qua một ngày như thế này nhưng bọn chúng không thể rời đi, chúng không muốn quay về những ngày tháng trước kia nữa.

Hơn nữa vương phi mua bọn nhóc về để làm việc chứ không phải làm thiếu gia sung sướng thoải mái, bọn chúng nhanh chóng nói: "Chịu được, chúng ta chịu được."

"Giọng quá nhỏ, bọn họ không cho các ngươi ăn no?" Hoắc Lệnh Chi lạnh lùng hỏi bọn nhóc.

Bọn chúng lập tức gân cổ hét: "Chúng ta chịu được!"

Sau khi bọn nhóc hét lên liền lén nhìn Hoắc Lệnh Chi, trong lòng thấp thỏm sợ Hoắc Lệnh Chi phạt bọn chúng tối không được ăn cơm hoặc là phạt quỳ ở đây cả đêm.

Trước kia bọn nhóc nghe nói trong thành có người bị bán cho lão gia gia làm nha hoàn, phạm phải một chút sai lầm liền bị phạt quỳ bên ngoài cả đêm, quỳ đến mức hai chân tàn phế, quá thê thảm rồi.

Bọn chúng sợ hãi xoa đầu gối như đang sờ đầu gối mình lần cuối.

Hoắc Lệnh Chi: "Tan đi, đi ăn cơm."

Bọn nhóc nghe được lời này liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm hoan hô, chỉ là không dám lộn xộn sợ chọc vương gia nổi giận.

Cũng may sau đó vương gia quay xe lăn xoay người rời đi, bọn chúng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy tới phòng bếp lấy cơ chiều của mình.

Hoắc Lệnh Chi đẩy xe lăn tới cửa phòng, nghĩ đến dáng vẻ tức giận vừa rồi của Lạc Tử Ninh, hắn sờ sờ gương mặt mình. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn mang kiểu vẻ mặt này, chưa từng nghe ai nói thẳng trước mặt biểu cảm của hắn thật đáng sợ, Lạc Tử Ninh là người đầu tiên.

Hoắc Lệnh Chi nghe ngóng thấy bên trong không có âm thanh, nghĩ đến dáng vẻ đau lòng vừa rồi không phải là đang trốn bên trong lén khóc đó chứ?

Hắn giơ tay đẩy cửa ra, đột nhiên không kịp phòng bị thấy cảnh Lạc Tử Ninh đang thay đồ.

La Tử Ninh cởi quần và áo ngoài chỉ mặc một cái áo lót rộng rãi bên trong, thắt lưng thít chặt vòng eo mảnh khảnh để lộ vòng cung quyến rũ, chiều dài của cái áo vừa hay chỉ che được mông thế là đôi chân trắng nõn lộ ra, làn da trắng nõn mỏng manh như miếng ngọc trắng. Mặc dù hắn chưa bao giờ chạm vào nhưng lại làm người ta có thể liên tưởng đến xúc cảm trên đầu ngón tay khi chạm vào.

Lạc Tử Ninh vừa mới đi ngoài trời tuyết một lúc, lúc trở về thì giày, vớ và ống quần đều đã ướt nên anh đun sôi nước trên bếp, lấy chậu ngâm chân dưới gầm giường ra chuẩn bị thay đồ ngâm chân.

Bên ngoài quá lạnh, vì để cho tiện anh đặt rất nhiều đồ dùng sinh hoạt trong phòng để tùy lúc có thể lấy dùng ngay.

Thế mà vừa mới cởi quần và áo ngoài Hoắc Lệnh Chi liền mở cửa vào.

Anh quay đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng bước qua, vạt áo chạm vào sườn mặt Hoắc Lệnh Chi, phần ngoài đùi cọ lên mu bàn tay Hoắc Lệnh Chi đang đặt trên tay vịn xe lăn, cảm xúc này ấm nhuận* và mịn màng hơn hẳn ngọc bội tốt nhất mà Hoắc Lệnh Chi từng chạm vào.

(*ấm nhuận (ấm áp và không quá khô hanh))

Khi Lạc Tử Ninh tới gần hắn, hắn vậy mà lại theo bản năng ngừng hô hấp, cơ thể cứng đờ quên né tránh, hơn nữa lúc hắn ngẩn ngơ lò sưởi trong tay rơi xuống đất hắn cũng không nhớ tới nhặt nó trước tiên.

Lạc Tử Ninh nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng: "Tiện tay nhanh chóng đóng cửa lại, trong phòng vẫn còn rau nữa đó."

"Gió này quá lạnh ta đây còn chịu không nổi, rau lại càng chịu không nổi." Vừa rồi anh bị chút gió lạnh thổi trên người lập tức nổi một lớp da gà, run run xoa xoa cánh tay xoay người muốn đi lại một chân đạp phải lò sưởi trên mặt đất xoay một cái liền ngồi trên đùi Hoắc Lệnh Chi.

---------------------------------------------------

Xuyên thành nam thê xung hỉ của vương gia tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ