Bị ngã và cái kết

121 12 4
                                    

Một người con gái xoã tóc , lộ ra gương mặt khá là xinh xắn, có góc cạnh, cô mặc 1 bộ đồ ngủ màu nâu đi tới ngồi ngay cạnh cái xích đu còn trống ngay cạnh, ra bắt chuyện và nói chuyện rất vui vẻ với Yến. Yến cũng không biết là ai, thấy là lạ nhưng người ta bắt chuyện thì mình cũng nên lịch sự đáp lại

" Chị là Phạm Hải Yến đúng không ạ?" Yến gật đầu cười cười " Ừm"

" Em là fan hâm mộ của chị và cũng là con của chủ khu du lịch này, đây là hai chú chó của em"

" À vậy ư, rất vui được làm quen với em. Hiếm khi lắm mới có dịp mà đi chơi xong có fan...À mà hai chú chó của em đẹp quá, nó là giống gì vậy" Yến bế chú chó lên ôm, nó có vẻ rất thích Yến

" Là loài Samoyed ạ. Chúng còn được ví như là "Nàng Bạch Tuyết của rừng Taiga" vì chúng sở hữu bộ lông trắng như tuyết, mềm mượt. Chị sờ thử thì cũng rất thích, đây là em 1 tuần rồi bận nên chưa tắm được cho nó"

Yến ồ lên và vuốt ve 2 bé chó

" Chị có thể gọi bé này là Tuyết và bé kia là Bông"

" Nghe tên là biết chó như thế nào rồi"

Cuộc nói chuyện của hai người khá là thoải mái và vui vẻ, Nhã đứng từ xa dõi theo cũng tầm 5 phút thì thấy không chịu nổi nữa nên đành đi về, đang bước chân đi thì bỗng cái uỳnh, cái chân phản chủ, dẫm hụt nên theo quán tính Nhã bị ngã ra, tuy không to nhưng cũng gây tiếng động phát tán sự chú ý đến mọi người trong đó có hai người kia

Đang tâm sự rất vui vẻ thì Yến nghe thấy tiếng động bèn đứng lên quan sát thì thấy một người ngã, Yến chủ động bước đi thì có cánh tay nắm lên khuỷu tay Yến ngăn lại " Có chuyện gì vậy chị?" Yến giật mình lùi ra đằng sau, gỡ tay người kia ra khỏi người mình rồi nói " Xin lỗi tôi không quen động chạm người lạ, ở bên kia hình như có người bị ngã, tôi nghĩ tôi nên ra xem chút, em có thể ra hoặc đưa chú chó về, trời cũng lạnh rồi"

Cũng là chủ khu du lịch nên cô gái cũng đành đi theo dù không cam tâm cho lắm. Vì cô còn nhiều điều muốn nói chuyện với Yến...

Nhã đang chật vật ngồi dậy thì đã thấy Yến đến trước mặt mình. Thấy người trước mặt là Nhã, Yến hốt hoảng rồi cũng nhanh đỡ Nhã dậy, vết thương tuy không lớn nhưng cú ngã làm va đập đầu gối xuống đất nên việc đứng lên có hơi khó khăn, Yến thấy vậy đề xuất Nhã lên lưng để mình cõng về, nhờ cô gái kia giúp 1 tay

Trước khi đi cả hai có chào qua lại " nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho em nhé ạ, em sẽ cử người xuống hỗ trợ liền ạ". Yến cũng lịch sự đáp lại " Cảm ơn em", Nhã thì gật đầu chào

Đi cách xa chỗ đó rồi thì Nhã mới nhại lại câu " Cảm ơn em của Yến lúc nãy nói nhưng nói với giọng õng ẹo. Yến dù đang phải cõng công chúa với chiếc áo phao dày cộp của ta, có mêth nhưng vẫn phải bật cười

" Sao em nhãi lại như vậy, ủa vui lắm hả?"

" Chị thấy giờ em vui không? Đau gần chết"

" Mà sao đêm hôm khuya khoắt, loi choi ra tận chỗ này làm gì để rồi bị ngã"

" Ai bảo chị về muộn, em đợi mãi mà không thấy về thì em lo em đi tìm" nói xong thấy cũng hơi nhỡ mồm nên Nhã cũng đành im lặng không nói gì thêm

" Em lo cho chị hả"

" Không!"

" Thiệt là không lo ấy hả, vậy mà phải vất vả đi tìm tôi rồi bị đau chân, báo chưa"

" À đúng rồi em lo đó, mà là lo chị nhìn đường đi dùm cái, tí cả hai đứa lại lăn quay cu đơ ra thì tự bò về"

" Thì em cõng chị chứ, chị cõng em được nửa đường rồi"

Nhã đánh nhẹ vào vai Yến một cái rồi cũng tựa đầu vào vai Yến, biết là Nhã cũng có vẻ mệt nên Yến không nói gì thêm, về nhanh để còn xem vết thương cho Nhã

Đến lều, cô để Nhã ngồi ngoài sạp, mình chạy đi lấy bộ y tế mà mình mang theo ra rửa vết thương cho Nhã, tuy không lớn nhưng không khử trừng để không sẽ bị nhiễm trùng, Yến đổ ít lọ cầm máu rồi lấy bông lau sơ qua vết thương, rồi lấy băng keo cá nhân dính vào, toàn bộ hoạt động đều rất nhanh và nhẹ nhàng. Nhã đang cảm thấy rất hạnh phúc tuy đau vì lâu rồi hai người mới gần gũi với nhau kiểu nhẹ nhàng như vậy, chẳng nói chẳng rằng chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu nhau đang muốn gì

Yến đã băng xong chân của Nhã, đứng dậy vươn vai " của em hết năm xị" dơ 5 ngón tay ra trước mặt Nhã

Nhã chỉ cười và lắ đầu, cô muốn đi ngủ, nay hoạt động nhiều cũng hơi mệt, Yến thấy Nhã động đậy liền đi đến giúp Nhã một tay để Nhã thoải mái nằm ngủ

Trước khi ngủ hai người còn phải làm ít thủ tục chia cắt, lấy con gối bông chia ra vì Yến sợ lúc ngủ mình động vào vết thương của em ý, tuy cảm động trong lòng nhưng Nhã cũng thấy hơi cảm lạnh vì thời tiết ở Đà Lạt mà không được ôm ai thì cũng phí...

" Người con gái lúc nãy là ai? Quen chị à?"

" Người ta giới thiệu rồi mà"

" Em quên rồi, nói lại đi"

" Con chủ khu du lịch này ý"

" Chị biết tên không?"

" Không có hỏi, nhưng mà em hỏi để làm gì? Sao muốn biết thông tin người ta nhiều quá vậy

" Em tò mò thì em hỏi, thôi em đi ngủ đây, ngủ ngon!" Nói xong Nhã quay người sang bên kia, để lại trước lưng đối diện vào mặt Yến

Yến nghĩ thầm, giọng điệu này quen lắm. Chắc chắn là GHEN rồi

Tầm 10 phút sau, Yến vẫn chưa ngủ được bèn mở lời nói chuyện

" Em ngủ chưa, mình nói chuyện tí nhé?"








Sắp lên 8k xem rồi hêhhehehhe

Mùa đông năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ