Món quà

97 9 0
                                    

Nhã có phần say hơn một chút, mặt lúc này hai má đỏ bừng trông như cái bánh bao hấp mới ra lò, miệng cứ lẩm bẩm nói mớ, Yến đành cười bất lực, kêu cứu trong sự tuyệt vọng

" Má ơi, sao dạo này Nhã lên cân hay sao ý"

Dọc đường Yến bắt một chuyến tắc xi về thẳng khách sạn, lúc quay về là đã 2h sáng, Yến yêu cầu bác tài dừng xe vì phía trước là khách sạn rồi...bác tài thấy hơi khó hiểu nhưng mà cũng kệ.  Mọi thứ xung quanh chỉ còn tiếng lá rơi và tiếng bước chân của Yến... đèn đường chiếu sáng khắp lối đi, Yến cõng Nhã người đang say vẫn đang nằm yên vị trên lưng Yến, không gian im lìm chỉ còn tiếng thở của Nhã ngay sát tai, bỗng dưng lúc này Yến lên tiếng

" Em biết không? Em là một món quà từ trước nay chị luôn muốn khao khát được nó. Giống như ngày xưa trẻ con sinh nhật luôn muốn được tặng quà vậy, không bừa bãi phải thật đúng ý... giờ chắc phúc chị lớn lắm ha? Gặp được em và có em như giấc mơ của chị vậy?"

Nhã vẫn kh động tĩnh

" Haizzz, nhưng mà chị cũng rất sợ một ngày nào đó món quà ấy lại biến mất trước tầm mắt chị mà chị không thể lấy lại được, chị sẽ rất đau buồn và tuyệt vọng, nó là minh chứng cho thời gian qua chị đã như nào...chắc chị đã có quyết định của riêng mình còn em thì sao...?

.... Không gian im ắng

Yến mỉm cười một cái rồi cõng người ấy lên phòng...đặt Nhã xuống, cởi chiếc áo khoác ra chỉnh tư thế rồi đắp chăn cho cô ấy...

Yến ngồi ở cuối giường quay lưng lại...một lúc sau một vòng tay ôm Yến từ phía sau, đầu tựa vào lưng thở nhẹ nhàng. Càng ôm khiến Yến rất bất ngờ và bất động. Nhã cứ vậy ôm Yến, tầm một lúc sau Nhã nói:

" Chúng mình yêu lại được không? Không phải thiết lập mối quan hệ tình yêu bình thường, mình có thể hướng đến cả tương lai được không?"  Lời nói ra tuy không gãy gọn, xuất phát từ trái tim, tình cảnh bây giờ thì nghe cũng có thể cho là phù hợp với trái tim đã thổn thức bấy lâu nay của bên kia

Yến nghe rõ tròn vành và suy nghĩ " em ấy muốn một mối quan hệ lâu dài...Mình có thể không?

Yến do dự một lát, Nhã càng ôm chặt hơn...

Trái tim gợn sóng từng tí từng tí một, Yến hạ quyết tâm, quay người ra đằng sau, hai tay nâng cằm của Nhã lên dành một nụ hôn sâu, Nhã đáp lại ngay lập tức, nụ hôn này chính là câu trả lời của cả hai dành cho nhau, thời gian vừa qua cả hai đã chịu khổ nhiều rồi, giờ là lúc sống vì nhau

Hai người quyến luyến không buông tha, kéo dài đến tận khi sắp không thở nổi thì mới tách nhau ra...Cả hai dùng ánh mắt trìu mến cho đối phương, mỉm cười, chỉ vậy là đã đủ hiểu họ vì nhau như nào. Sự nghiệp hay gia đình giờ không còn quan trọng bằng tình yêu của họ nữa...

2h30 phút sáng...

" Này nha, đợt đấy chị ghen mà muốn đánh nhau với Trần Long, gì mà cứ thích lấy le vậy, có tốt thật không mà nhìn rất đểu"

" Nhỡ đâu người ta tốt thật thì sao? Chị đã nói chuyện và tiếp xúc với họ chưa?"

" Em bênh à, em dám bênh à" Yến nói xong đưa 2 tay vào nách cù Nhã, cả hai trêu nhau rất vui

...

" Nhưng mà nói thật nha, nãy chị nói gì em đều nghe thấy hết đó"

" Hoá ra em giả vờ say?"

" Cũng không hẳn, hmmm em có ngà ngà thật nhưng mà không đến nỗi mất đi nhận thức? Sao ngại à, cảm xúc thế cơ mà, bổn cô nương cũng rất động lòng đấy" Nhã vừa nói vừa trêu Yến

" Em nghe được là tốt rồi" Yến nhìn say đắm Nhã, rồi sau đó lại trao một nụ hôn nữa

" Chị chỉ sợ em không biết được tấm lòng của chị thôi" 

" Em biết mà ạ. Vậy bố mẹ chị...?

Yến nghe xong câu hỏi hai tay vắt qua đâu ngả người  tựa xuống đầu giường

" Chị sẽ đối mặt, bảo vệ tình yêu này lần nữa dù có c.h.e.t đi chăng nữa, chị vẫn sẽ bảo vệ nó đến cùng, em yến tâm đi chị sẽ không để mất em lần nữa?

Nhã lấy tay sờ lên gương mặt Yến " Nếu khó khăn quá thì cũng đừng vội..."

" Không việc gì phải giấu nữa, chị quyết định rồi, khi về Hà Nội chị sẽ nói chuyện với bố mẹ"

" Cũng muộn rồi mình nghỉ ngơi nhé"

Nhã gật đầu ôm Yến ngủ ngon lành chỉ sau mấy phút, có vẻ hôm nay Nhã cả ngày hôm nay rất mệt, chiều là thần tượng của các em nhỏ nên chạy show khá nhiều. Yến thơm trán Nhã rồi cũng tắt đèn đi ngủ...

Vậy là cả hai đã chính thức quay trở lại với nhau, dù hai ng biết rằng còn bao nhiêu lời định kiến và quan trọng nhất là ý kiến của phụ huynh vẫn sẽ theo họ tới cùng nhưng họ đã không sợ hãi trốn tránh nữa mà đối diện với nó ....

Mùa đông năm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ