2

2.1K 101 13
                                    

Nhớ lại khoảng thời gian vật vã chạy đua với mùa giải. Moon Hyeonjoon bản thân là một huấn luyện viên của một đội tuyển, hắn dường như không được phút giây yên giấc, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Thậm chí đã từng nhập viện vì đã thức khuya và không ăn uống suốt hai ngày. Có trời mới biết tại sao đến bây giờ hắn còn sống đấy!

Một mùa giải cũng đã qua, đội tuyển cũng đã gặt hái nhiều những thành tích đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chạm đến chiếc cúp cao quý kia. Hiện tại, mọi người đang có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, người thì về nhà nghỉ ngơi, thăm gia đình, người thì đi du lịch để xua tan đi những mệt mỏi tồn đọng. Còn hắn, chẳng biết làm gì, lại chẳng biết đi đâu, bèn tìm đến "T1 Base Camp" kiếm lại chút hồi ức thanh xuân khi mới chập chững bước vào con đường thể thao điện tử này.

Nghe có vẻ hắn đã già quá nhỉ!

Tính khí chơi game của hắn cũng chẳng thay đổi là bao, khuôn miệng luôn phát ra vô số câu cảm thán "đáng yêu" khiến cho người nghe phát hoảng. Hắn chơi một lúc thì bị đối thủ giết, thế là lơ đãng nhìn ngắm xung quanh một lúc. Ai ngờ lại thấy một bé trắng xinh đang nhìn chầm chầm về phía hắn.

Bé con hình như đang nhìn hắn đắm đuối thì phải? Còn có chút đỏ mặt?

Chẳng ai biết được hắn phấn khích thế nào, hắn đang tính chào hỏi thì em bất ngờ rời đi. Thế là lại vụt mất cơ hội không biết bao nhiêu lần.

-----

"Anh là...? "

Wooje sững người khi thấy người đàn ông kia biết tên mình, còn gọi một cách thân thuộc như thể đã gọi vô số lần. Nhưng em lần đầu gặp hắn mà?

"Có lẽ em không nhớ. Có một lần tôi đã cùng anh trai em về thăm nhà khi có lịch nghỉ ngơi đấy."

Anh trai? Choi Wooshik?

Nghe qua vậy, em dường như có ấn tượng đôi chút về người này. Anh trai em hiện đang là một trong những tuyển thủ đi rừng của đội tuyển X và hình như có thân với huấn luyện viên nào thì phải?

"Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Moon Hyeonjoon, huấn luyện viên của đội tuyển X"

Em ngờ nghệch đưa đôi tay trắng trẻo bắt tay với hắn. Trong đầu thì vô số dấu chấm hỏi, tại sao người kia biết mình? tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào cả? Không để em phải thắc mắc lâu hắn liền nói.

"Thật ra anh trai em thường nhắc đến em với tôi. Tôi thấy khá ấn tượng với tài năng hội họa của em."

'Còn vẽ tôi đẹp như thế mà' hắn lầm bầm trong miệng

Em mỉm cười như đã biết, bỗng nhớ đến lúc nãy, môi xinh chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên.

"Anh sợ chó sao...?"

"..."

Moon Hyeonjoon hình như cảm thấy bạn nhỏ kia đang cười nhạo người lớn tuổi thì phải. Hắn không biết phải nói gì khi sự thật đó là vậy. Chỉ là không muốn chấp nhận rằng người đàn ông 27 tuổi phải để thằng nhóc 20 đuổi chó đi. Thật là nhục nhã mà.!

"Hm-m...Anh đừng nghĩ nhiều... Thật ra ai cũng có nỗi sợ mà, tôi cũng đã từng gặp một người khá giống anh."

Mỗi người đều sẽ có một nỗi sợ riêng và mức độ cũng khác nhau rất nhiều. Khi còn nhỏ đã có lần em ra dáng một anh hùng cứu một anh trai, khi anh ấy bị vây quanh bởi mấy chú chó. Lúc đó, em đã nghĩ mình thật mạnh mẽ, em đã có thể giúp người khác chỉ khi mới 7 tuổi và quan trọng người kia còn lớn hơn em cả một cái đầu. Em từ từ an ủi người ấy, dùng bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt lớn hơn em, môi thì chúm chím bảo 'Không sao'.

| On2eus | • Trăng trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ