4

1.5K 104 8
                                    

"Cốc... Cốc"

"Anh ơi... Anh dậy chưa? Em vào đó nha."

Chẳng chờ tiếng đáp lại, em mở cửa bước vào phòng anh trai. Nhìn thấy trên giường nhô lên một khoảng to, em chỉ biết cười trừ với ông anh của mình. Ai biểu thức khuya làm gì!

"Mẹ có nấu đồ ăn rồi, mẹ bảo hai anh em mình tự ăn đi, còn ba mẹ đi công chuyện với chú."

"Ừm... "

Thấy con người đang cuộn trong chăn kia không có dấu hiệu muốn dậy, em liền leo lên ngồi trên phần cao nhất. Ông anh này phải làm biện pháp mạnh mới chịu dậy đây mà.

"NÀY CHOI WOOJE!!!"

"Haha.... Hahaa... "

Choi Wooshik ngồi bật dậy lấy tay kẹp cổ em nhỏ, cái má bầu bĩnh của em bị ép đến méo mó, hiện lên vài vết đỏ đáng yêu.

"Anh mày chưa tha cho chuyện hôm qua đâu. Vậy mà giờ dám như vậy hả."

"Em xin lỗi... Thật ra giấu anh là vì sợ... "

"?"

"Em nghĩ với tính tình của anh chắc ghi thù khắp nơi lắm. Biết đâu được anh không thân thiết với vị huấn luyện viên kia. Em....chỉ phòng hờ trước, đợi biết rõ rồi mới nói với anh."

"Hay lắm nhóc con! Dám nghĩ anh mày vậy hả."

Anh gõ nhẹ vào đầu nhỏ của em, rồi cười. Thật ra bản thân anh vẫn không muốn cấm cản chuyện của em, chỉ là... Lỡ như em không chấp nhận được thì phải làm sao.

"Em cảm thấy Moon Hyeonjoon như thế nào?"

"Dạ?..."

Em nhìn anh trai mình đột nhiên nghiêm túc có chút không quen. Chỉ biết thành thật trả lời.

"Em thấy khá tốt ạ?"

"Vậy cũng được..."

-----

"Em đi gặp bé Chíp nha."

Nói rồi em phấn khởi đi ra ngoài, chẳng quan tâm đến khung cảnh ra sao, có vẻ hôm nay trời khá tốt đi? Đi bộ được một đoạn đã đến con đường nhỏ gần khu chợ, em có hơi thả nhanh cước bộ vì chỉ muốn nhanh được thấy người bạn của em thôi.

"Meo~meo~..."

Em ngồi xổm xuống bế bé mèo lông vàng lên, tay nhỏ nhẹ vuốt ve đỉnh đầu của nó. Mèo con dường như biết được hơi ấm quen thuộc, liền dụi dụi vào người em làm nũng. Mặc dù là mèo hoang, nhưng nó không hề có thói xấu, luôn ngoan ngoãn khi ai đó chăm sóc nó. Bởi thế hiện tại nó khác hẳn với một số chú mèo hoang gần đây.

"Em biết anh đến nên đợi đúng không? Hihi nay có đem pate em yêu thích nè, ăn thoải mái nha."

Mèo nhỏ thấy món ăn yêu thích, hai mắt chớp chớp, trong vô cùng long lanh đáng yêu. Nó cặm cụi thưởng thức món ngon, lâu lâu cũng không quên nhìn lại em mà kêu "Meo~".

"Anh mới quen được một người... Anh ấy có vẻ tốt nhỉ?..."

Wooje ôm bé mèo lên tay, em nhìn ngắm đoạn đường tấp nập, nhưng không hiểu sao cứ bị cuốn vào dòng suy nghĩ đến người kia. Hắn dường như khiến cho em nhẹ nhõm hơn, mỗi khi bên cạnh hắn em cảm thấy rất thân quen, muốn được dựa dẫm. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn là người đầu tiên ngoài gia đình giúp cho em mở lòng hơn, cho em biết được niềm vui thực sự là như thế nào.

| On2eus | • Trăng trong đêmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt