Chương 2:

820 18 8
                                    

Sau khi tỉnh dậy cùng với bá tước hiện tại cậu đang ngồi dùng đồ ăn sáng với ngài ấy và ba đứa trẻ đáng yêu ban nãy, tuy có hơi không tự nhiên nhưng bây giờ cậu chẳng còn cách nào khác cậu đang rất đói huhu!

"À mà ta chưa được biết tên của cậu? Qua giờ chúng ta chỉ quấn lấy nhau không rời nhỉ!" Ngài bá tước đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Tên của tôi sao? Là Garnet thưa ngài bá tước"

"Garnet chẳng phải là một loài đá quý hay sao? Một cái tên rất đẹp đấy, hình như loại đá quý tên là ngọc hồng lựu"

Cậu cũng rất bất ngờ khi nghe bảo tên của cậu là một loại đá quý, cậu còn chẳng biết điều đó chỉ nghĩ tên của cậu được đặt qua loa cho có rồi thôi.

"Cậu không có họ sao? Tôi chỉ nghe cậu giới thiệu về tên thôi nhỉ?"

"Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ được gọi với cái tên Garnet chứ không biết họ của bản thân là gì"

Sau đó bàn ăn lại chìm vào im lặng như lúc đầu, im lặng khá ngột ngạt nên cậu liền mở lời hỏi thăm cha mẹ của bá tước.

"Cha mẹ của ngài bá tước hiện đang không ở đây sao?"

"Cha mẹ đang ở một nơi để nghỉ ngơi và ở đâu thì đó là điều bí mật đến chính ta cũng không biết rõ"

"Cha mẹ đang tạo ra em cho tụi em đó thưa anh dâu"

Người vừa lên tiếng chính là một cậu nhóc lém lĩnh với mái tóc đỏ và cả con ngươi cũng đỏ giống ngài bá tước đây, vừa ăn vừa nói khiến cho món súp chảy đầy ra xung quanh miệng cậu bé khiến cậu phải nhịn cười rất nhiều.

"Bọn họ đều âm thầm trốn đi những nơi chẳng ai biết để họ có thật nhiều không gian riêng tư, cũng không ai làm ồn đến họ". Lucas chỉ biết bất lực cười trừ.

"Anh dâu chúng ta lát nữa hãy chơi trốn tìm với bọn em đi ạ"

"Không được đâu! Cậu ấy vẫn còn rất mệt anh sẽ chơi với các em sau có được không?"

"Tụi em không thèm anh chơi đâu anh chán lắm, tụi em muốn anh dâu chơi thôi". Vừa nói mỏ của đám nhóc vừa chu chu lên.

"Tôi có thể chơi được, tuy không chơi được nhiều nhưng nếu một chút thì được"

"Không được! Cậu chưa hết mệt sao chơi với lũ nhóc quậy này sẽ mệt chết đó"

"Nếu có ngài bá tước chơi chung thì tôi cũng sẽ rất sẳn lòng thưa ngài"

"Nếu chơi chung thì được, ta sẽ trông coi cậu nếu mệt thì phải nói đấy". Lucas vừa nói vừa giả bộ ho nhẹ.

Và thế là cùng nhau ăn thêm những món ăn ngon, cùng chơi đùa với bọn trẻ. Khiến cho bản thân tôi cũng đang quen việc dành thời gian cho chúng. Thoáng cái đã chơi đến tối, ba đứa nhỏ cũng thấm mệt và ngủ thiếp đi trên người của cậu.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Hôm nay có mệt lắm không?" Lucas vừa hỏi han vừa hôn nhẹ vào má cậu.

"Không mệt lắm đâu ạ với lại tôi chỉ đang nghĩ bọn trẻ trông rất đẹp và cảm nhận được bọn trẻ đã được sống trong sự yêu thương rất nhiều"

"Thế ta có đẹp không? Hửm"

"Ngài Lucas đây đương nhiên là đẹp rồi ạ cũng rất tốt tính" Cậu vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt.

"Ta đang nghĩ nếu như ta và cậu có những đứa trẻ giống hai ta thì sẽ như thế nào? Ta đảm bảo chúng cũng sẽ không thiếu sót bất kì sự yêu thương nào cả"

"Ngài đừng nói thẳng thừng vậy mà" Cậu liền đỏ mặt nói lí nhí trong miệng.

"Ta thật sự rất mong cậu sẽ chịu trách nhiệm với ta nhé" Lucas vừa nói vừa cười rất rạng rỡ vì có lẽ trong tim của hắn đã có hình bóng của cậu.

"Mà gia đình của tôi có vẻ liên lạc lại hơi muộn nhỉ? Ngài có biết được việc gì không ạ?

"Ta nghĩ là do thời tiết xấu, bây giờ tuyết đang rơi rất dày việc liên lạc chậm trễ cũng không có gì lạ"

"Tuy nghe ngài ấy nói như thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Với tính cách của tên nam tước tham lam kia thì có lẽ quá lâu rồi dù mình đã gửi thư ngay khi vừa tỉnh dậy nhưng lại không ngờ lâu đến thế. Nói bản thân không nóng lòng mới lạ với cả mình cũng không nên tiếp tục lừa dối người tốt bụng như ngài ấy. Mình càng ở lâu thì lại càng không muốn dứt ra, khiến mình muốn quên đi mọi ký ức đau thương ở nhà nam tước" Cậu mơ hồ nghĩ ngợi.

"Sáng mai nếu được tôi sẽ quay trở lại nhà của tôi à không phải là nhà của nam tước. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong thời gian qua".

Nghĩ ngợi rồi quyết định cậu sẽ phải quay về không thể cứ tiếp tục nhấn chìm bản thân mình vào thứ không thuộc về mình nữa.

"Không được! Ý ta là chả phải nhà của nam tước mà ngươi nói ở tận phía Tây Bắc hay sao? Vào thời điểm này, khu vực Tây Bắc đang bước vào thời kỳ lạnh giá, ta biết rằng ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không thể chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương đó! Làm sao ta có thể nhẫn tâm để cậu đi đến chốn đó chứ".

"Tôi biết thưa ngài bá tước nhưng tôi_" Cậu chưa nói xong bá tước đã ôm chầm lấy cậu và bảo rằng.

"Hay là, chờ đến khi nhận được hồi âm từ nam tước.... Không, hãy ở lại đây cho đến khi mùa xuân tới và rồi cả ba chúng ta cùng đến chào hỏi thì thật tốt biết mấy... Đó là một mong muốn quá lớn hay sao?"

Nhưng khi nghe bá tước nói về ba người cậu đã thắc mắc ba người ở đây là ai?

"Chính ta và cậu và cùng với đứa bé trong bụng này nữa" Hắn vừa nói vừa để tay lên bụng cậu rồi cười ranh mãnh.

"H-hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đã thưa ngài" Vừa nghe hắn nói cậu liền thấy rất xấu hổ nói năng cũng lắp bắp.

"Chỉ cần cậu muốn thì bao lâu cũng được. Cho đến khi cậu đưa ra quyết định, ta cũng sẽ rất hạnh phúc nếu cậu luôn nghĩ đến ta. Nếu cậu ở cạnh ta, thì dù suy nghĩ thêm chục năm nữa vẫn được".

Cậu tự hỏi thật sự~ làm sao có thể không thích người đàn ông này được cơ chứ?.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Lại xong thêm một chương rồi ạ mong mọi người đón nhận nhé tym tym ❤️

Chạy trốn Bá Tước Where stories live. Discover now