Chương 9:

238 10 0
                                    

"Bác quản gia, ông có nhận được tin tức nào từ ngài ấy không?".

"Tôi thành thật xin lỗi nhưng vẫn là không bất kì một tin tức nào được đưa về cả thưa cậu Garnet".

Cậu thật sự không nhớ bản thân cậu đã cố hỏi tin tức về hắn bao nhiêu lần, nhưng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết. Từng phút từng giây, nghĩ về việc hắn có mệnh hệ gì hay không? Thì trái tim cậu như ai đó bóp nghẹn. Rồi một giọng nói trong trẻo cất lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy.

"Ba à, hôm nay ba có thể chơi cùng Lionel được không ạ?". Lionel bẻn lẻn đề nghị với cậu vì đã lâu rồi nụ cười xinh đẹp trên gương mặt ba cậu đã không còn thấy nhiều như lúc ở trong làng nữa.

"Lionel này ta đã bảo con không được kêu ta là ba mà? Con quên rồi sao?". Không biết có phải vì quá chú tâm suy nghĩ về hắn cậu vô thức gằng giọng với Lionel.

"C-con xin lỗi thưa Garnet".

"Ta xin lỗi con Lionel! Là do ta không tốt, làm con sợ rồi". Khi biết mình đã làm Lionel sợ liền nhỏ giọng an ủi thằng bé.

"Nhưng tại sao con không thể kêu Garnet bằng ba nữa vậy ạ?".

"Không phải là con sẽ không được gọi ta là ba nữa, con có thể gọi lúc chỉ có riêng hai chúng ta thôi nhé! Bây giờ con đang được sống với sự bảo hộ của gia tộc Liam nên ta chỉ sẽ được phép đi theo con với danh nghĩa là quản gia riêng cho con thôi, con hãy hiểu cho ta nhé!". Cậu vừa vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ trước mặt và giải thích đơn giản nhất cho Lionel hiểu.

"Nhưng mà con với người đàn ông đã đưa chúng ta về đây và là người đã cho con đi học kia có phải con và ngài ấy có quan hệ gì đúng không Garnet?".

Lionel bất ngờ lên tiếng hỏi một câu khiến đáy lòng cậu đang ngủ yên bỗng bị khuấy động không ngừng. Câu hỏi này cậu đã trốn tránh nó bao lần, tự lừa dối bản thân rằng cậu không hề yêu hắn nhưng bây giờ tới Lionel cũng nhìn thấu được thì liệu hắn có nhìn thấy giống vậy hay không? Mọi suy nghĩ đang từ đè ép dây thần kinh suy nghĩ của cậu khiến trái tim thắt lại không biết phải nói như thế nào mới ổn thỏa.

"Sao con lại nói thế? Ta và ngài ấy chỉ như người hầu và chủ nhân trong căn dinh thự này thôi! Không có gì đáng để bận tâm cả, con chỉ cần vui vẻ với các bạn và học hành thật tốt là được rồi!".

"Nhưng đôi mắt của ngài ấy sao lại giống con đến thế? Không một ai trong học viện có đôi mắt đỏ giống con cả? Chính ba cũng không giống! Nhưng tại sao ngài ấy lại giống?". Lionel nói xong liền chỉ tay vào con ngươi màu đỏ rực chất vấn chính cậu.

Cậu liền khựng lại khi nhìn thấy phần tính cách qua ánh mắt ấy thật sự rất giống hắn, nhìn đứa trẻ trước mặt cậu không biết phải giải thích như thế nào khi sự thật đã rành trước mặt. Nhưng cậu sẽ phải giải thích thế nào đây? Nói rằng cậu tiếp xúc với hắn chỉ về danh lợi rồi bị hắn phát hiện sau đó không nói không rằng bỏ trốn biệt tích, sau đó phát hiện ra cậu đã mang thai giọt máu của hắn hay sao?

"Đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, chúng ta sống ở trong rừng rất lâu rồi, đương nhiên sẽ có những việc con không thể nào biết trước hết được. Lionel ngoan, ta biết con đang có rất nhiều câu hỏi nghi vấn về chính con nhưng con hãy để cho ta thời gian được không con! Bây giờ ta không thể giải thích gì thêm nhưng ta chỉ mong con hiểu ta làm tất cả đều vì muốn bảo vệ Lionel bé nhỏ của ta". Cậu không dám nói thêm điều gì vì cậu biết nếu tiếp tục nói cậu sẽ không thể kìm chế được mất, mỗi khi nói về hắn trái tim cậu chưa bao giờ ngừng thổn thức cả.

Lionel như thấu hiểu những gì đằng sau nụ cười gượng gạo ấy cũng liền không cố chấp hỏi thêm điều gì cả mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu dỗ dành như lúc nhỏ được ba dỗ dành mỗi lần khóc nhè. Sau đó Lionel đã rời khỏi phòng để lại cậu vẫn ngồi ở nơi cửa sổ ấy, khi Lionel rời đi cậu đã không kìm chế được nữa mà khóc nấc lên, cậu không biết phải làm sao để giải bày nỗi nhớ mong của cậu với hắn. Cậu đã không nhớ từ khi chạy trốn hắn tới lúc gặp lại cậu đã rửa mặt bằng nước mắt bao lần, cậu làm sao có thể không nhớ thương hắn chứ. Nhưng tất cả mọi điều nhớ nhung ấy cậu cũng chỉ được phép giữ trong lòng không được thể hiện cho hắn thấy, cậu sợ lại lần nữa rơi vào ánh mắt và sự dịu dàng ấy, rồi lại phải dành cả phần đời để cố thoát khỏi sự trầm mê ấy.

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Chương mới tới rồi đây🙈 mọi người cmt góp ý cho tui nhaaa tui cảm ơn nhìu 😘

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chạy trốn Bá Tước Where stories live. Discover now