Chương 5:

2.5K 167 7
                                    

CHƯƠNG 5: CÂY VẠN TUẾ NỞ HOA 

- Edit: Yu Xin -

--------------------------------

Các tiết học của Cố Hoài Châu phần lớn đều vào buổi sáng, chỉ có một tiết học được xếp vào tiết cuối cùng của chiều thứ hai, thời gian tan học muộn hơn nửa tiếng so với thời gian quẹt thẻ tan làm hàng ngày. Nếu như đường đi thuận lợi, Vu Dao sẽ vừa vặn gặp đúng lúc lớp mẫu giáo tan học, có điều cũng không tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn, nên chỉ có thể làm phiền giáo viên nhà trẻ để ý Vu Tinh nhiều hơn.

Ban đầu Vu Dao còn định cân bằng thời gian với Cố Hoài Châu một chút, nhưng mà giáo sư đã cho cậu nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, cậu thật sự không thể được một tấc lại tiến một thước được, đành phải làm phiền giáo viên ở nhà trẻ mà thôi.

Giờ cao điểm vào buổi chiều các ngày trong tuần lúc nào cũng ùn tắc kinh khủng , Vu Dao vừa đi vội ra cổng trường vừa dùng điện thoại gọi xe, nhưng mãi vẫn không có tài xế nhận, cậu đứng trước cổng trường đợi một lát, vẫn không gọi được xe như cũ, Vu Dao đang định gọi điện báo cho giáo viên nhà trẻ nói rằng hôm nay có thể mình sẽ đến trễ, lại bỗng thấy một chiếc Audi dừng ngay trước mặt cậu.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Cố Hoài Châu nhô đầu ra hỏi cậu định đi đâu.

Cố Hoài Châu vừa chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì nhìn thấy Vu Dao đang đứng trước cổng trường học, lúc thì cúi đầu nhìn điện thoại, lúc lại đưa tay vẫy taxi chạy qua trên đường, rõ ràng đang nóng vội bắt xe. Nhưng xem thời gian này, lại còn ở ngay trước cổng trường học, có thể bắt được xe trống hay không hoàn toàn dựa hết vào vận may của mỗi người.

Thật ra thứ hai tuần nào Vu Dao cũng đi rất vội, chẳng qua trước đây Cố Hoài Châu không có chuyện gì cần tìm cậu nên không để ý đến việc này, hôm nay cũng chỉ là tình cờ, trái lại còn làm Cố Hoài Châu ngẫm lại xem lúc trên lớp có phải mình đã nghiêm khắc quá rồi hay không, dọa sợ trợ giảng nhỏ rồi.

Vừa tan học đã vội vàng chạy lấy người, mong rằng cậu cũng đừng mang ác cảm trong lòng.

Mặc dù Cố Hoài Châu vẫn thấy không vui vì cậu thân thiết với cái tên nam sinh alpha đó như vậy, nhưng anh cũng không thể làm như không nhìn thấy Vu Dao rồi lái xe lướt qua cậu được, nhất là khi nhớ đến món lê chưng đường phèn mấy ngày nay, anh vẫn giẫm lên phanh xe chạy chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước mặt Vu Dao.

"Giờ này rất khó bắt xe, cậu muốn đi đâu để tôi chở cậu đi một đoạn."

Vu Dao cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có tài xế nhận đơn, chỉ có thể cảm ơn Cố Hoài Châu rồi lên xe, nhưng lại sợ hai người không tiện đường: "Thầy Cố, vậy làm phiền đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm phía trước là được ạ, tôi sẽ tự đi tàu điện ngầm qua."

Cố Hoài Châu khởi động xe, anh gật đầu, lúc này thật sự quá tắc đường, nếu như đang vội thì ra ngoài ngồi tàu điện ngầm đi một đoạn cũng xem như lựa chọn tốt nhất, anh nhìn Vu Dao thông qua gương chiếu hậu ở giữa xe, lại nhớ tới chuyện xảy ra trên lớp khi nãy, bây giờ một câu cũng không muốn nói.

[Hoàn - ABO] Châu về Hợp Phố - Hoa Sinh Tước Bất ĐộngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora