Chương 7

134 23 0
                                    

Khi Lâm Vĩnh Gia xách theo cơm chiên cùng điểm tâm ngọt tiện đường mua mang đến văn phòng, Mục Cao Cách đang ngậm một miếng bánh quy xem tài liệu trên Ipad, miếng bánh quy đung đưa lên xuống theo từng nhịp cắn, trông anh có vẻ hơi lưu manh.

Trông thấy Lâm Vĩnh Gia tiến vào, Mục Cao Cách vội vàng lấy miếng bánh quy trong miệng xuống, khôi phục mười phần khí thế bá tổng thường ngày. Lâm Vĩnh Gia cũng không vạch trần anh, rốt cuộc đàn ông đều sĩ diện.

Cậu chỉ tiến lên cắn miếng bánh quy trong tay Mục Cao Cách rồi đưa đến bên miệng anh, Mục Cao Cách ngầm hiểu cắn đầu bánh còn lại.

Lâm Vĩnh Gia bất động, Mục Cao Cách cắn miếng bánh từng chút một, áp sát lại. Theo từng nhịp Mục Cao Cách cắn, Lâm Vĩnh Gia cảm nhận được qua hàm răng độ rung do cắn bánh quy, đây là một cảm giác rất kỳ diệu. Lâm Vĩnh Gia cảm thấy tê rần từ hàm răng lan ra toàn thân, cảm giác này thật là phê.

Chiếc bánh quy vốn đã bị Mục Cao Cách cắn một miếng to chỉ còn lại một mẩu ngắn tũn, mắt thấy Mục Cao Cách sắp hôn mình, Lâm Vĩnh Gia đẩy anh ra, lấy ra một chiếc bánh quy mới toe trong túi nhét vào miệng Mục Cao Cách.

“Mình làm thêm lần nữa nhé!”

Lâm Vĩnh Gia muốn trải nghiệm lại cảm giác hàm răng tê dại, cả người mềm nhũn, cậu chờ mong nhìn Mục Cao Cách.

Mục Cao Cách đang định âu yếm thì bị cậu làm cho dở khóc dở cười, anh nhét bánh quy vào miệng Lâm Vĩnh Gia: “Tự em ăn đi, anh đi ăn cơm.”

Thấy Mục Cao Cách không có hứng thú chơi với mình nữa, Lâm Vĩnh Gia thấy hơi tiếc, nhưng ngay sau đó cậu liền nhào tới vòng tay câu lấy cổ Mục Cao Cách rồi hôn lên bờ môi anh.

Tuy rằng không chơi, nhưng hôn thì vẫn phải hôn.

Mục Cao Cách thuận thế ôm lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng, cúi đầu cùng cậu trao nhau một nụ hôn ướt át.

Lâm Vĩnh Gia và Mục Cao Cách môi lưỡi quấn quýt, còn nếm được một chút hương vị chiếc bánh quy vừa nãy, là vị muối biển.

Mãi Lâm Vĩnh Gia mới nhận được một nụ hôn nên cậu quấn lấy cổ Mục Cao Cách cổ không chịu buông tay, đói khát vô cùng, Mục Cao Cách bất đắc dĩ vỗ vỗ cái mông vểnh cao của Lâm Vĩnh Gia, mới kéo được cái miệng hận không thể dính luôn trên miệng mình xuống.

"Được rồi, không hôn nữa, anh ăn đi kẻo lạnh.” Lâm Vĩnh Gia sờ đôi môi phiếm hồng của mình, có chút tiếc nuối mà nói.

Mục Cao Cách đói bụng cồn cào, tốc độ ăn so với ngày thường nhanh hơn rất nhiều, tuy rằng không đến nỗi ăn ngấu nghiến, nhưng cũng không thể coi là ưu nhã. Nếu đặt trong một số yến hội, tư thế ăn của Mục Cao Cách e là sẽ bị đám thế gia chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lâm Vĩnh Gia lại ngắm đến là vui vẻ. Cậu kéo một chiếc ghế dựa ngồi trước bàn làm việc rồi chống cằm thích thú nhìn Mục Cao Cách ăn cơm.

Rốt cuộc bản thân mình làm gì mà được người khác dùng hành động thực tế công nhận thì đúng là chuyện khiến mình vui vẻ.

Trong văn phòng tràn ngập mùi đồ ăn. Để làm cơm chiên càng ngon hơn, Lâm Vĩnh Gia sáng tạo bỏ thêm một chút sườn sụn, Mục Cao Cách nhai sụn phát ra tiếng vang giòn giòn, nghe có vẻ rất ngon.

[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anhWhere stories live. Discover now