Chương 18

129 17 1
                                    

Mục Cao Cách thất thần mà nhận rồi gửi mấy email, anh vốn tưởng rằng không có Lâm Vĩnh Gia bám theo thì mình có thể suy nghĩ kĩ mọi việc, nhưng tâm trí lại vô thức hướng về Bé Gây Rối nhỏ đang đứng sau lưng mình.

Mục Cao Cách nhịn không được quay đầu lại, Bé Gây Rối sẽ không khóc chứ.

Lâm Vĩnh Gia không khóc, cậu chỉ cúi đầu đứng ở đó, mang theo ủy khuất và sợ hãi, trông hơi lẻ loi, như là một đứa trẻ bị phạt không biết nên lấy lòng bố mẹ mình thế nào.

Lâm Vĩnh Gia như vậy so với khi cậu khóc ửng hồng đôi mắt còn làm cho Mục Cao Cách đau lòng hơn, anh bất lực xoay ghế dựa, vòng tay qua eo Lâm Vĩnh Gia, ôm  cậu vào lòng rồi để cậu ngồi trên đùi mình.

Trọng lượng nặng trĩu đè trên đùi, Mục Cao Cách cũng không thấy nặng, chỉ cảm thấy hết sức an tâm.

Quên đi, chính mình với Bé Gây Rối không có biện pháp nào, tùy tiện vậy, có thể gặp được Lâm Vĩnh Gia là tốt rồi.

“Anh sai rồi, em đừng buồn.” Mục Cao Cách hiếm khi chân thành cúi đầu xin lỗi như thế này, anh nghiêng đầu hôn hôn cổ Lâm Vĩnh Gia cổ, an ủi cậu.

Lâm Vĩnh Gia ấm ức và bối rối được Mục Cao Cách an ủi thì lập tức phun trào: “Em tưởng anh không cần em.”

Lâm Vĩnh Gia đem đầu vùi vào hõm vai Mục Cao Cách, cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt, Mục Cao Cách biết Bé Gây Rối lại khóc, lần này là bị anh bắt nạt khóc.

Dường như mỗi lần Lâm Vĩnh Gia khóc đều là vì anh.

Mục Cao Cách đau lòng vuốt tóc cậu, tràn ngập hối lỗi hôn hôn đuôi tóc cậu: “Rồi rồi, nín khóc nào. Anh chỉ nhất thời chưa suy nghĩ cẩn thận mà thôi, sao lại không cần Bé Gây Rối của anh được.”

“Anh mới là Bé Gây Rối í.” Nghe được biệt danh Mục Cao Cách đặt cho mình, Lâm Vĩnh Gia vừa khóc vừa oán hận cắn Mục Cao Cách mấy miếng, ở Mục Cao Cách trên cổ lưu lại mấy dấu răng nhạt nhạt.

“Cắn đi cắn đi, đừng khóc nữa mà, làm anh đau lòng chết đi được.” Mục Cao Cách đem mặt Lâm Vĩnh Gia từ trong lòng mình đào ra, thò lại gần hôn một cái lên bờ môi cậu, rất có khí thế Lâm Vĩnh Gia cứ khóc một lần lại hôn một lần.

Lâm Vĩnh Gia bị một câu “Làm anh đau lòng chết đi được” làm cho cả người lâng lâng, Bé Gây Rối nhớ ăn không nhớ đánh cảm thấy mình được dỗ tương đối rồi, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục cùng Mục Cao Cách hôn hôn, bắt đầu rối rắm không biết nên tiếp tục khóc hay.

Nước mắt Lâm Vĩnh Gia đã ngừng rơi, nhưng lại ngượng bảo Mục Cao Cách tiếp tục hôn mình, liền định nhếch miệng giả khóc, kết quả cậu còn chưa há mồm, Mục Cao Cách đã mổ một miếng lên bờ môi của cậu.

Lâm Vĩnh Gia được ngon ngọt nỗ lực ngăn mình nhếch lên khóe miệng hì hì, duy trì bộ mặt khóc không ra khóc.

Vừa nhếch môi, Mục Cao Cách liền hôn cậu một cái.

Vừa nhếch môi, Mục Cao Cách liền hôn cậu một cái.

Lâm Vĩnh Gia không nói chuyện, hai người đối diện nhau, nhìn vào mắt đối phương.

[ĐM/EDIT] Nam phụ bá tổng và tiểu yêu tinh của anhWhere stories live. Discover now